11

1.3K 136 11
                                    

lee minhyung bế em đặt nhẹ lên giường, cũng không quên đắp chăn để em không bị lạnh. hắn đưa tay giúp em giãn cái chân mày đang không ngừng nhíu lại, bọn nó lại tìm đến em sao?

"wooje, em trông hyeonjoon giúp anh nhé."

lee sanghyeok nhìn đứa em út cứ đứng lóng ngóng bên giường mà thấy thương, lúc nãy khi hắn bế em vào sảnh khách sạn nhóc ấy đã chạy như bay đến luôn. nếu anh không cản thì chắc nhóc đòi thay hắn bế em lên phòng đấy, cứ kè kè theo em mãi.

"các anh đi đâu ạ?"

choi wooje nhìn anh, rồi lại nhìn sang dáng vẻ đầy lo lắng của hắn, nhóc đủ lớn để hiểu là mọi chuyện đang không ổn chút nào.

"bọn anh cần nói chuyện, là về hyeonjoon."

"em cũng muốn nghe, em lớn rồi mà."

lee seungmin đứng ngay cạnh, nó thấy nhóc bắt đầu hơi mất bình tĩnh thì liền níu lấy tay lại.

"anh sẽ kể lại cho em sau, giờ em với seungmin ở lại đây giữ hyeonjoon đi, đừng để nó tỉnh rồi lại chạy lung tung."

hắn nói nhưng tầm mắt chưa từng rời khỏi em, càng nhìn chỉ càng thấy tim mình thắt lại đau đớn.

choi wooje nhìn các anh của mình rời khỏi phòng, rồi lại nhìn sang em, nhóc chỉ còn biết ngồi xuống giường bên cạnh rồi thở dài.

nhóc luôn bảo mình lớn rồi, nhưng nhóc chẳng giúp được gì cho các anh của mình cả. hôm nay còn suýt nữa khiến em gặp nguy hiểm chỉ vì tính vô tư của mình, vậy mà còn đòi làm người lớn.

lee seungmin thấy bạn mình thở dài thì cũng đưa tay ôm lấy bạn, đây là cách hiệu quả nhất mà nó có thể làm rồi.

"bạn đừng lo, sẽ ổn cả thôi."

nhóc wooje không nói gì, chỉ đưa tay đáp lại cái ôm của nó, thứ nhóc cần bây giờ có lẽ chỉ là sự vỗ về này thôi.

ở bên phòng ryu minseok lúc này lại là không khí trái ngược hoàn toàn, nói đúng hơn là nặng nề.

năm con người cứ yên lặng nhìn nhau mà không biết mở lời thế nào, họ có quá nhiều vấn đề cần giải quyết.

nếu bạn thắc mắc tại sao chỉ có năm người thì ryu minseok đã giấu các thầy về việc đã xảy ra, chỉ có mấy người bọn họ biết em đã làm những gì vào đêm nay thôi.

"giờ thì, anh muốn nói gì với em vậy anh sanghyeok?"

vẫn là hắn lên tiếng phá tan cái không khí im lặng này trước.

lee sanghyeok nhìn hắn, rồi lại nhìn những người còn lại, đến mức này rồi thì anh phải xin lỗi em vì đã thất hứa rồi.

"về chuyện hyeonjoon kí cho jdg vào ba năm trước, anh nghĩ em nên biết về nguyên nhân khiến thằng bé làm vậy..."

ngược dòng thời gian về mùa đông năm ấy.

moon hyeonjoon nhìn hồ sơ bệnh án trước mặt mình, đọc xong nó khiến em chỉ còn biết ôm mặt rồi gục hẳn xuống bàn, dáng vẻ trông tuyệt vọng vô cùng.

em nhìn dòng chữ "ung thư gan giai đoạn 3" mà thấy nghẹn cả lòng, càng tồi tệ hơn khi tên bệnh nhân lại chính là ba của em. cuộc đời chó chết này, nó thật sự muốn làm em bật khóc vì bất lực.

guon - tìm lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ