21

859 98 5
                                    

lee sanghyeok không nhịn được mà bật cười khi thấy mấy đứa em của mình trề hết cả môi ra với biển hiệu quán ăn trước mặt, ừ thì họ chuẩn bị được thử vị haidilao ở thượng hải đấy, nghe có háo hức không.

"2 tuần rồi chúng ta đã ăn haidilao đâu, mấy đứa đừng có tỏ vẻ chán ghét thế chứ."

"bọn em cứ tưởng là sẽ được đi thử lẩu của hãng khác đấy, team geng kia chắc cũng nghe anh jihoon dụ dỗ mới chốt đi haidilao chứ gì."

lee minhyung vừa mân mê tay em, vừa trách than với người anh của hắn, qua đến thượng hải rồi mà thương hiệu h kia vẫn không buông tha cho bọn họ.

em thấy hắn bắt đầu dỗi hờn với anh thì liền ghé nhẹ vào tai hắn thủ thỉ vài lời, dù sao cũng tới nơi rồi đâu thể bỏ lại anh một mình với đám người kia.

"bạn ơi tao cũng muốn ăn haidilao, vào ăn nha, đi màaa."

đoán xem hắn có chịu vào không? ừ thì hắn đang ngồi yên vị trong phòng riêng được jeong jihoon đặt, đối diện hắn còn là mấy tuyển thủ nhà g, có cả cặp botlane nhà jdg. dù không hiểu sao cặp đôi đó lại ở đây, nhưng thấy em ríu rít với anh chàng missing kia mãi thì hắn cũng lười hỏi đến.

park jaehyuk ngồi ngay cạnh thấy em vui vẻ thì cũng bất giác cười theo, có lẽ gã đã đúng khi chọn nói hết mọi chuyện. nếu gã không nói thì em sẽ mãi tự ôm lấy nỗi đau mà gặm nhấm, và hắn cũng không thể lại gần mà ôm lấy cơn đau của em.

"hyeonjoon có vẻ rất yêu quý người yêu của anh."

lee minhyung cầm cốc bia trên tay, cụng nhẹ vào cốc của gã thay cho lời mời.

"em ấy tên yunfeng, lou yunfeng, khó quá thì gọi missing đi."

gã cầm cốc cụng lại với hắn, cũng không quên nhỏ giọng nhắc nhở hắn về tên của cậu. rõ ràng là em ấy có tên mà, sao cứ phải là người yêu gã hay chàng hỗ trợ của ruler chứ.

"hồi thằng bé chưa bị bệnh thì nó bám feng nhất nhóm đấy, đi đâu cũng kè kè theo mè nheo, vì feng là người chiều em ấy nhất đội mà. sau này, khi bị bệnh rồi thì.."

park jaehyuk khẽ nhấp một ngụm bia, thở dài mà than trách ông trời cớ sao lại tàn nhẫn như thế, rõ ràng em của gã từng sáng chói như thế mà.

"dựa dẫm vào anh, à không, nói đúng hơn là bị anh kèm cặp."

"cảm ơn anh, và cả anh ấy nữa."

"minhyung à, giúp thằng bé với nhé, anh tin chú mày sẽ làm được."

hắn nghe thấy vậy thì chỉ gật đầu thay cho câu trả lời, không cần gã nhờ vả thì hắn cũng tự biết mình phải làm gì. hắn quay sang em người yêu của mình, thấy em đang cười híp cả mắt khi bị ryu minseok trêu chọc thì cũng nở một nụ cười đầy cưng chiều

tình trạng của em bây giờ có lẽ đã tốt hơn đôi chút đi, vì em không còn ngồi một góc ủ dột trong những buổi đi chơi chung nữa.

"bạn ơi anh siwoo bắt nạt tao, anh ý bảo tao ăn như con nít."

moon hyeonjoon rời khỏi ghế của mình, chạy vọt đến nép vào sau lưng hắn để mách lẻo. hắn theo thói quen đưa tay ôm lấy eo em mà xoa xoa, như đang dùng hành động mà dỗ dành em.

guon - tìm lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ