8

1.3K 135 12
                                    

moon hyeonjoon nhìn dáng vẻ bơ phờ trong gương của mình mà không khỏi ngao ngán, lại một đêm em không thể yên giấc. chuyện sẽ chẳng có gì đáng lo nếu hôm nay không phải ngày đi đảo jeju, và em không thể trốn tránh được nữa.

nói sao nhỉ, từ ngày được pog đấy, em ít đáp lại sự quấy nhiễu của bọn nó hơn, em sợ ai đó sẽ lại nghe thấy em lảm nhảm.

ngay tối hôm đó em đã từ chối đi ăn cùng mọi người để ghé tới phòng khám quen thuộc, chủ yếu là để lấy thuốc uống cho đỡ phần nào hay phần đấy thôi. chuyên viên cũng không khuyên được em nữa rồi, em đã hoàn toàn bị phụ thuộc vào thuốc.

"đừng nhìn em bằng ánh mắt đó, anh lại định bảo em vào trại tâm thần đi chứ gì."

em cầm bịch thuốc trên tay, lắc lắc nó tựa như một món đồ chơi, thứ có thể chơi đùa với cả mạng sống của em.

"là bệnh viện, nơi có thể chữa trị cho em."

em nghe người đối diện nói vậy thì liền bật cười, chung quy vẫn là nơi cho những người điên dại với tâm lí luôn đầy sự bất ổn.

"bây giờ em vẫn kiểm soát được."

"nếu em mất kiểm soát và phát điên trước mặt họ thì sao?"

"có lẽ em sẽ chết ngay sau khi phát điên đấy, nghe cũng không tồi."

em vẫn cười, nhưng nụ cười ấy chỉ khiến người đối diện càng bất lực hơn.

"em về đây, cảm ơn vì vẫn mở cửa đợi em đến."

"anh không muốn đến dự đám tang bệnh nhân của mình đâu hyeonjoon."

"ò."

vị chuyên viên nhìn bóng lưng rời đi trong cô độc của em, rồi lại nhìn xuống hồ sơ bệnh án trên tay mình, anh chỉ biết thở dài.

kim kanghoon tốt nghiệp ngành tâm lí học, làm chuyên viên tư vấn tâm lí được gần 10 năm, gặp qua vô số người và em là người duy nhất làm anh bế tắc.

em tìm đến phòng khám chỉ để lấy thuốc, em không hề có ý định tiếp nhận điều trị, cũng không muốn tìm một chút hi vọng cho cuộc sống của mình.

moon hyeonjoon đứng trước cửa phòng khám, nhìn mọi thứ xung quanh mình một cách trống rỗng rồi bắt đầu đi dọc con đường như kẻ vô hồn.

có nơi nào chứa chấp một kẻ lạc lối như em không?

"ha.."

dòng hồi tưởng bị tiếng cười giễu của chính em cắt đứt, nghĩ thêm thì cũng có tìm được lối thoát đâu.

"hyeonjoon em chuẩn bị xong chưa?"

là giọng của lee sanghyeok, anh đang vừa gõ cửa vừa gọi em.

"em ra ngay đây."

em nói vọng ra để trả lời anh rồi tự vỗ mạnh vào mặt để bản thân trông có chút sức sống, dù sao thì cũng phải thể hiện mình ổn với mọi người chứ.

guon - tìm lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ