10

1.5K 152 13
                                    

lúc mọi người đến bảo tàng thì cũng đến giờ đóng cửa, khách tham quan đã ra về dần, để lại bầu không khí đầy heo hút. chỉ có choi wooje và lee seungmin là vẫn đứng như trời trồng ở cửa ra vào, hai đứa nó đã tìm hết khu bảo tàng rồi, vẫn không thấy em đâu.

"anh ơi, em xin lỗi."

nhóc wooje thấy đám người bọn tới hắn thì không nhịn được nữa mà bật khóc như đứa trẻ làm sai chờ la mắng, seungmin đứng cạnh vỗ về thế nào cũng chịu nín.

lee sanghyeok tiến đến trước mặt nhóc, lấy khăn tay từ túi áo mình ra rồi lau mặt cho nhóc. đã bao nhiêu tuổi rồi chứ, khóc như thế thì còn gì mặt mũi nữa.

"nín nào wooje, tụi anh đến rồi nên sẽ không sao đâu, chúng ta cùng đi tìm hyeonjoon."

kim kwanghee vỗ vai nhóc, cố gắng khuyên nhủ để nhóc lấy lại bình tĩnh, cũng không quên an ủi luôn seungmin ở bên cạnh. hai đứa nó hẳn đã sợ lắm, mặt tái mét hết cả rồi này.

choi wooje nghe thấy vậy thì liền cầm lấy khăn tay từ anh, nhóc tự lau hết nước mắt trên mặt mình rồi tự nín dứt luôn, chưa tìm được em mà nhóc đứng đây khóc lóc thì còn ra thể thống gì chứ.

kim kwanghee thấy hai đứa nhỏ đã bình tĩnh lại thì mới bắt chia mọi người ra đi tìm em, đảo jeju về đêm thường tối lắm, không thể để moon hyeonjoon lang thang một mình quá lâu đâu.

lee minhyung lúc này đã gấp lắm rồi, hắn không nghe người anh của mình nói hết mà đã vọt đi luôn. hắn đang đi về phía lúc nãy em vừa đi, vì linh cảm của hắn mách bảo như thế.

có lẽ vì hắn chưa từng buông bỏ được em, vẫn để em trên đầu ngọn tim của mình nên chỉ cần liên quan đến em thì trực giác của hắn luôn rất nhạy.

cặp đôi mèo không nói gì thêm mà liền chạy theo hắn, ngoài việc đi tìm em thì hai người họ cũng tự hiểu mình còn phải đi giữ hắn nữa. tên gấu này ấy, không ai lường trước được hắn sẽ làm ra trò điên khùng gì nếu không tìm hổ nhỏ đâu.

"có gì là phải nhắn vào nhóm ngay đấy."

đó là lời duy nhất của anh lọt vào tai hắn.

hắn đi trên con đường tĩnh lặng với ngọn đèn yếu ớt, phía đối diện là đường xuống biển, ngay bên cạnh chỉ là mảng tường lạnh lẽo. nhà dân ở đây cũng thưa thớt, hỏi những người xung quanh về em thì ai nấy đều lắc đầu bảo không thấy.

"moon hyeonjoon mày ở đâu? đừng có trốn nữa ra đây đi."

"hyeonjoon, có giỏi thì la lên một tiếng đi."

"thằng khốn này, mày đi đâu vậy chứ?"

hắn gọi em, gọi tên em như em mong muốn, rất nhiều lần nhưng lại không nhận được lời hồi đáp. cái gì mà chỉ cần hắn gọi tên em thì em sẽ xuất hiện chứ, đồ lừa đảo, hắn gọi khàn cả cổ rồi đây này mà vẫn không thấy em đâu.

lee minhyung lấy điện thoại ra, nhưng không phải là để gọi cho em, jeong jihoon gọi nãy giờ cũng đủ cháy máy rồi.

hắn nhìn vào ứng dụng định vị trên màn hình, đây là ứng dụng mà em mè nheo hắn tải về khi còn yêu, bảo gì mà em phải luôn biết vị trí của hắn thì mới yên tâm. khi ấy hắn chỉ cười rồi chiều theo trò trẻ con của em, và đó thì chỉ có em dùng thôi.

guon - tìm lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ