15

1.3K 133 22
                                    

lee minhyung bị một luồng sáng kì lạ ép cho tỉnh giấc, xung quanh hắn lúc này chỉ là sự tĩnh lặng và đầy trống rỗng. hắn khẽ nhíu mày, cố gắng thích nghi với không gian mờ ảo hiện tại, đầu óc lúc này vẫn còn khá mơ hồ. hắn nhớ là mình đang ngủ bên cạnh em mà, giờ hắn đang ở đâu vậy chứ?

ngủ cạnh em, em, moon hyeonjoon, vậy em đâu rồi? hắn giật bắn mình mà đảo mắt nhìn xung quanh, hắn muốn gọi tên em nhưng lạ thay cuống họng hắn lại không thể phát ra âm thanh nào.

hắn đi thẳng về phía trước dù bản thân đang mất phương hướng, hắn chỉ muốn đi tìm em.

bỗng không gian xoay chuyển, mọi thứ trước mặt hắn dần bị bóp méo, hắn không chịu được mà nhắm tịt cả mắt lại, đầu hắn choáng hết cả lên rồi. cái quái quỷ gì đang xảy ra với hắn vậy, sao hắn cảm thấy mọi thứ đều chân thực đến mức chạm đến từng giác quan của hắn thế.

"minhyung à.."

hắn nghe thấy ai đó đang gọi, người đó gọi tên hắn rất nhiều lần. khoan đã, giọng nói ấy nghe rất quen thuộc, là em đang gọi hắn phải không?

hắn đâm đầu chạy thẳng về phía trước, chạy đến nơi tiếng gọi ấy phát ra. trước mắt hắn bỗng hiện lên một cánh cửa, hắn không hề chần chừ mà mở toang nó ra để đi vào trong.

không gian lại một lần nữa xáo trộn, lee minhyung cảm thấy thị giác của mình như đang bị trêu đùa, có rất nhiều thứ kì lạ nhảy bổ vào mắt khiến đầu óc hắn cứ nhức cả lên.

hắn xua tay đuổi mấy thứ ấy đi, tầm mắt vẫn không ngừng tìm kiếm hình bóng của em. rồi, mọi thứ ngưng lay chuyển, một không gian quen thuộc cứ thế hiện ra trước mặt hắn.

đây là sân thượng của kí túc xá mà, tại sao hắn lại được dẫn tới đây?

"hyeonjoon, em ở đâu?"

nhưng hắn không quan tâm vì sao mình lại bị dẫn tới đây, hắn chỉ muốn tìm em của hắn thôi.

"minhyung à, bạn tới rồi sao?"

hắn nhìn về nơi âm thanh phát ra, và hắn đã tìm thấy em. nhưng, em đang đứng bên ngoài lan can, chỉ cần ngã người là sẽ rơi xuống từ độ cao chết người.

lee minhyung chưa bao giờ sợ hãi như thế, hắn muốn chạy đến để bắt em lại, nhưng có thứ gì đó cứ giữ chân không cho hắn đi.

hắn càng cố di chuyển thì chân lại bị ghì lại mạnh hơn, đến cuối cùng hắn không thể chống đỡ lại mà bị kéo quỳ rạp luôn xuống đất.

hắn vẫn nhìn em, mắt hắn đỏ hết lên vì sợ. hắn không thể di chuyển được, ai đó làm ơn cứu em với.

"minhyung ơi, tao phải đi rồi."

"em sẽ đi đâu chứ, em không được đi, em không được rời xa tao. hyeonjoon à, đợi một chút được không, tao đang tới với em rồi."

"tao đã đợi bạn lâu lắm đấy, cảm ơn vì đã đến để tao được thấy bạn lần cuối nhé."

moon hyeonjoon đang mỉm cười với hắn, nụ cười của em đầy nhẹ nhõm, nhưng lại từng chút từng chút khiến hắn tuyệt vọng.

guon - tìm lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ