13

1.3K 144 14
                                    

moon hyeonjoon quay đầu nhìn hai cái đuôi nãy giờ cứ le te đi theo mình từ kí túc xá, em thấy đau cả đầu vì em đi thế nào cũng không cắt đuôi được.

"hai đứa bây sao cứ đi theo tao vậy?"

choi wooje nghe em hỏi vậy thì chỉ cười hề hề cho qua chuyện, còn cún nhỏ thì núp sau lưng nhóc lè lưỡi như muốn trêu ngươi em.

"thì..hai tụi tao tình cờ đi dạo cùng đường với mày thôi."

em nghe thấy thì không khỏi thấy khó xử, em đang đi tới phòng khám mà cứ quay đầu là sẽ thấy hai cái đầu này đang lấp ló, có cho vàng em cũng không dám đi tiếp.

mà em để ý là từ sau chuyến đi đảo jeju thì cả đội cứ kè kè theo em ấy, em đi đâu cũng sẽ có người đi cùng, chả hiểu sao luôn.

em đi ăn, đi dạo, đi mua đồ, đi đâu cũng như bị lắp camera theo dõi 24/7. chắc chỉ trừ lúc ngủ là không ai nhìn em thôi, mà cũng chưa chắc nữa.

sau cái đợt em mất tỉnh táo xong đi lung tung làm cả đội có một phen hú vía thì ai nấy đều sợ rồi, thấy em rời khỏi kí túc là tự mặc định sẽ có người chạy theo để giữ em.

hôm nay chú cháu họ lee đi nhận phỏng vấn nên không theo canh em được, thế nên mới có cảnh chú cún lấp ló sau chú vịt, đi nối đuôi sau lưng chú hổ nhỏ như hiện tại.

"anh đi đâu vậy dẫn em đi theo với, ở kí túc hoài chán quáaa."

nhóc wooje thấy em nhíu mày thì liền đổi chủ để, phải nhanh không thì em sẽ nghi ngờ bọn họ mất.

moon hyeonjoon cũng không thể trả lời là mình đi khám bệnh tâm thần được, em chỉ còn cách nói đại là mình đi siêu thị mua ít đồ.

"tối nay mày định nấu gì ăn à? tao đi với."

ryu minseok lúc này đang bám cứng ngắc trên người nhóc út, nói thật là cậu cũng buồn ngủ lắm. định đi ngủ rồi mà wooje gọi giật bảo em đang đi ra ngoài, thế là cậu tỉnh mẹ luôn.

"...thì đi."

lỡ nói dối rồi, em phải diễn cho nốt thôi. cũng lâu rồi em chưa nấu thêm món gì cho cả nhóm cùng ăn, đúng hơn là từ lần bị lee minhyung phũ thì em không vào bếp nữa.

nhắc tới tên gấu đó là lòng em lại rối, em rối ren từ buổi sáng đón bình minh trên biển ấy cho tới tận bây giờ vẫn chưa hết. sau ngày đó, hắn đối với em ân cần và dịu dàng chẳng khác gì người yêu. còn em thì chỉ biết trốn tránh sự quan tâm của hắn, vì em không biết mình nên đón nhận thế nào nữa.

em luôn chuẩn bị sẵn tinh thần sẽ bị hắn làm cho tan nát trái tim rồi, ai ngờ đâu em ngủ một giấc dậy thì sự lạnh lùng của hắn bay đi đâu mất tiêu luôn.

nhóc wooje thấy em lại bắt đầu ngẩn cả ra thì liền tiến tới kéo em đi, nhóc vẫn nhớ những lời anh minhyung dặn nhóc khi còn ở đảo jeju. đó là nhóc không được để hyeonjoon ngẩn người quá lâu, nếu không thì sẽ có ai đó đến tìm em, dù nhóc không rõ là ai sẽ đến nhưng nhóc biết chắc nó sẽ hại em.

ryu minseok ở phía này cũng mau lẹ cầm tay còn lại của em, bị hai con người quấy cùng lúc thì em còn đứng ngẩn ngơ được mới lạ đó.

guon - tìm lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ