'reng reng reng'
"lớp chúng ta nhớ làm bài tập nhé, ngày mai sẽ có một bài kiểm tra kiến thức định kì"
học sinh ùa ra khỏi lớp trở về nhà như ong vỡ tổ. từ minh hạo vẫn ngồi ở bàn học nhìn mọi người lần lượt ra về. ở cuối lớp vẫn có một tên cứng đầu ngủ ngon lành không chịu về nhà
"kim mẫn khuê"
vẫn ngủ, hơi thở đều đều
"bạn học kim mẫn khuê?"
không có chút động đậy nào. từ minh hạo tự hỏi ngày hôm qua người này đã làm gì mà nguyên buổi học ngày hôm nay không có một chút sức lực nào để chống lại cơn buồn ngủ.
"sao cậu không trả lời tôi?"
"tôi mệt, để tôi ngủ"
từ minh hạo im lặng không đáp, đi đến tủ đồ lấy ra cây chổi bắt đầu dọn dẹp lớp. ngay lập tức kim mẫn khuê bật dậy, nhìn xung quanh im ắng ngơ ngác.
"hôm nay phiên cậu trực nhật à?"
"ừ, là tôi"
"sao không nói sớm? tôi đến lớp có thể giúp cậu trước mà"
"cậu ngủ cả ngày hôm nay mà không phải sao"
kim mẫn khuê chán chường nằm ra bàn thở dài
"haizz, vậy là chúng ta sắp tốt nghiệp rồi sao?"
"ừ"
từ minh hạo lau bảng, tiện tay cầm một viên phấn bắt đầu vẽ những hình thù đáng yêu. nắng hạ chiếu qua khung cửa sổ không rèm, in lên tấm lưng nhỏ nhắn của cậu, lên mái tóc đen nhánh của từ minh hạo.
"gì vậy? không muốn về hay sao mà còn vẽ vời thế?"
"luyện một chút"
"cậu nhất định sẽ thi vào trường mỹ thuật à?"
"nhất định, tôi thích hội hoạ"
"vậy còn tôi thì sao?"
"cậu à? tôi không thích cậu"
"cái gì cơ?"
"tôi yêu cậu, khuê ạ"
kim mẫn khuê nhìn lại bản thân mình. bố mẹ anh đã buộc anh phải đi học thanh hoa để trở về tiếp quản sự nghiệp của gia tộc, mà anh cũng chẳng có đam mê nào ngoài cái bóng dáng nhỏ đang đứng trên bục kia, say mê đắm chìm ngắm nhìn từ minh hạo chậm rãi phác họa những hình thù ngộ nghĩnh. giá như khoảnh khắc này là mãi mãi, kim mẫn khuê sẽ chẳng tiếc nuối điều gì ở thế giới này nữa.
"minh hạo, tôi muốn ôm"
"lại đây"
từ minh hạo vẫn tập trung vẽ, nhìn lại thì thấy hình những món ăn rất ngon, lại có cả chiếc xe đạp nhỏ cạnh bên hình ảnh hai người nào đó
kim mẫn khuê bước đến, quan sát một chút rồi ôm từ minh hạo từ phía sau, thoả mãn thở ra một hơi đặt cằm lên vai cậu. họ hẹn hò trong bí mật, trong những giờ phút chẳng ai biết đến như thế này. ngay cả bạn bè, gia đình, không một ai ngoài chính họ biết đến chuyện tình cảm của cả hai
"nếu tôi bỏ thanh hoa theo cậu đến trường mỹ thuật thì sao?"
"cậu điên rồi khuê, cậu dư sức đậu thanh hoa, hà cớ gì mà phải bỏ để theo tôi?"
"vì mẹ tôi nói, nên theo đuổi đam mê của mình, và tôi chỉ có cậu là đam mê duy nhất thôi"
từ minh hạo không đáp, tiếp tục đi phấn trên bảng, vẽ ra hình cuốn sách và những hộp màu.
"cái này có phải lẩu tứ xuyên không? còn đây là miến lòng vịt, có cả bánh bao hấp nữa"
"cậu nhận ra là tốt rồi"
"đều là kỉ niệm của chúng ta mà"
từ minh hạo một tay vẽ lại tất cà những thứ họ đã từng trải qua cùng nhau, tái hiện lại tất cả năm tháng thanh xuân thời học trò trong những ngày cuối cùng để lưu luyến, để nhớ thương một khoảng thời gian đẹp nhất sẽ chẳng bao giờ lặp lại lần nữa
"hay là tôi với cậu đúp lại, sống thêm một lần như thế này nữa?"
"không phải chúng ta có thể sống tốt hơn sao? như thế này vẫn chỉ là một phần nhỏ thôi, tương lai còn dài lắm khuê à"
kim mẫn khuê hôn lên mái tóc từ minh hạo rồi lại chuyển xuống gò má bánh bao của cậu, im lặng tận hưởng phút giây bình yên hiếm hoi mà cả hai đang có.
từ minh hạo dừng tay, xoay lưng ôm kim mẫn khuê
"khuê, mình đừng rời xa nhau"
"chúng ta không, sẽ không bao giờ như thế"
"cậu chắc không?"
từ minh hạo chu mỏ, khoé môi hạ xuống làm bộ nũng nịu dễ thương, hai má phồng lên khiến kim mẫn khuê chỉ muốn cắn. tổ hợp này anh gọi là bánh bao xá xíu, cánh môi đỏ hồng của minh hạo rất giống màu của thịt xá xíu. và bánh bao bày ra trước mặt tại sao lại không ăn? kim mẫn khuê nhanh chóng đẩy bạn học của mình vào một nụ hôn mèo vờn chuột, mơn trớn khiến từ minh hạo đê mê mà quên đi rằng họ đang ở trong lớp học.
"sau này nếu đỗ thanh hoa sẽ nói với bố mẹ tôi đang hẹn hò với cậu"
"cậu làm liều đấy à"
"ừ, thì sao, yêu cậu đâu có gì sai để mà liều"
thí sinh kim mẫn khuê, trúng tuyển đại học thanh hoa. thí sinh từ minh hạo, trúng tuyển học viện mỹ thuật trung ương
"bố mẹ, đây là minh hạo, bạn học cấp ba, sau này sẽ là bạn giường, bạn đồng hành trên suốt hành trình trưởng thành và già đi của con"
BẠN ĐANG ĐỌC
gyuhao | ngọt hạ bờ môi, tình trong huyết mạch
Fanfictionmột chút thơ mộng thỉnh thoảng tui nghĩ ra, có thể là nơi healing cho những chiếc fic ngược đau ngược đớn mà tui đã viết =))) ở đây triển nhiều plot khác nhau aa nên sẽ thay đổi qua từng chap đó :3 ( sẽ có 🔞 )