berry

216 38 0
                                    

"bác Quốc, bác Chinh ơi!"

là tiếng gọi lảnh lót của một đứa nhóc trông hơi còi. hàng xóm gần như chẳng ngày nào là chẳng nhìn thấy đứa nhóc ấy kiễng chân nhìn vào trong nhà ông chủ tịch hợp tác xã để tìm người như thể đi xin ruộng đất mà cày cấy. đứa nhóc ấy còn nhỏ nhưng tiếng nói lại rất sõi, đội một cái mũ vành màu vàng và bộ áo yếm được sơ vin chỉn chu trong cái áo thun màu cam. nhóc ấy thôi không gào nữa và cười khúc khích một cái thật tươi thật duyên khi thấy có người trong nhà mở cửa chạy ra cổng đón nó vào, để lộ hàm răng hơi sún vì ăn kẹo mà lại đáng yêu đến lạ. nhóc biết cách làm người khác phải mềm lòng lắm, cứ dụi vào người ta miết như con mèo uốn chủ. bác Quốc hay bác Chinh cũng đều ước ao có thêm một cậu con trai như thế này, vừa ngoan vừa đáng yêu, mà thật lòng thì cũng đã coi như con trong nhà rồi. hai nhà cứ thế qua lại đã lâu, càng gắn bó khăng khít hơn.

"bố Quốc, mẹ Chinh ơi!"

vẫn là tiếng gọi ấy, nhưng mà lại là một cậu thanh niên cao ráo và hơi gầy và cách xưng hô cũng đã khác hẳn đi, gần gũi hơn nhiều phần. có vẻ như cậu ấy không thay đổi nhiều lắm so với thời còn nhỏ, nụ cười vẫn tươi xinh nhưng bây giờ lại là khoe ra hàm răng trắng đều và cặp mắt híp lại cong lên thành hình chữ C. gò má em ửng hồng, chiều cao không phải so đo với cánh cổng sắt nữa nên em không cần phải kiễng chân như ngày nhỏ, và bỗng nhiên như vậy lại khiến em cảm thấy mình trông mất tự nhiên hơn hẳn. ồ không, chẳng qua là do hôm nay có một sự kiện khiến em háo hức lắm thôi. chính vì nó mà hôm nay em đã diện cả chiếc áo sơ mi mà ba Huân đi công tác ở Vinh đem về, đóng thêm chiếc quần âu mẹ Dương đã cất công đo đạc đi may ở trên huyện. trời ơi, quá ngại rồi. em mới bước chân ra khỏi nhà thôi mà các cụ già đi bộ ở ngoài đường đã tấm tắc khen không biết có phải hôm nay cậu nhóc nhà anh giáo Huân đi hỏi vợ hay không mà đóng bộ trông gọn gàng trang trọng như thế. em xách theo một giỏ hồng ngọt lịm mà mẹ mới hái được sau vườn nhà, mùi thơm dịu thoang thoảng mỗi khi em đưa lên hít một hơi. mẹ quả là người phụ nữ phi thường, tại sao lại có thể cùng lúc chăm sóc cho cả một vườn cây đủ loại hoa trái như thế chứ. nhưng đang suy nghĩ thì có tiếng dép chạy đến và tiếng đáp lại

— ơi! Minh Hạo đến đấy à!

— vâng, là con đây!

một người đàn ông trung niên đóng chiếc áo khoác gió có vẻ là đang ở sau vườn chạy lên, ngậm điếu thuốc lá đi đến mở cổng đón em vào trong nhà. ngày trước ông vẫn bế nhóc con này, nhưng sớm thôi có khi nhóc cũng sẽ bế được cả ông.

— bố Quốc hôm nay hồi hộp đến phải nghỉ cả làm sao?

— ờ, ta chờ thằng Khôi nó về mà phải nghỉ cả công việc chiều nay đấy.

— anh Khôi về khi nào đấy ạ? con không thấy mẹ Chinh sang gọi mẹ Dương con.

— nó ấy à, hừm - người đàn ông trung niên với vài nếp nhăn trên trán cúi mắt nhìn xuống đồng hồ rồi chép miệng vài cái — mới lúc 4 giờ kém, nó xách hành lý đi vô nhà ngồi một lúc mới gọi bố mẹ ra, hừ, con cái về nhà mà cứ như đi ăn trộm vậy.

bác Quốc lắc đầu, Minh Hạo cũng bật cười trước biểu cảm bĩu môi của ông. em hồi hộp nhìn bước chân mình đến bên cạnh đôi giày tây da bóng đặt ở bậc thềm. bỗng nhiên nơi bậc thềm này lại trông mới mẻ như màu da bóng tưởng chừng có thể soi bóng mình phản chiếu ở đó.

gyuhao | ngọt hạ bờ môi, tình trong huyết mạchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ