một đời

262 47 5
                                    

từ minh hạo cúi rạp người trên tấm chiếu, hai chân khép nép quỳ đã dần tê đi. người ở đằng trước vẫn chưa quay đầu lại, mái tóc ngắn ngạo nghễ ngồi thưởng sách bên cửa sổ, tấm áo màu xanh thẫm không động đậy

"em được lệnh của quân sư đến đây, mong được ngài chiếu cố"

kim mẫn khuê nhẹ đặt ly trà nhỏ xuống.

"lui đi"

từ minh hạo bặm môi, cố gắng đứng thật vững trở lại cúi đầu chào rồi mới vâng dạ bước ra khỏi phòng.

cửa phòng đóng lại, nhưng bóng người uy nghiêm vẫn còn in trên vách tường. từ minh hạo theo chỉ dẫn của hầu nữ, đi xem công việc ở nhà mới.

em đã được gả cho một tướng quân

từ minh hạo gạt nước mắt cảm ơn người hầu nữ nọ rồi đóng cửa phòng, bắt đầu dọn lại đồ của mình cất vào tủ. cuộc sống mới đã đến, em lại phải thích nghi thêm một cái khổ mới.

"trong dặn dò của quân sư, người dặn em khi đêm phải ngủ chung phòng với ngài.."

từ minh hạo lại cúi rạp người, kim mẫn khuê đang chờ người nói hết câu nhưng bỗng cảm thấy lại đang ngập ngừng chần chờ điều gì. anh quay đầu, nhưng chỉ nhìn thấy một dáng người rất nhỏ bơi trong bộ áo kimono màu nâu đã cũ quỳ trên tấm nệm. anh chú ý thấy mái tóc hơi dài mượt mà màu đen bay bay trong gió.

người này gầy

"còn gì nữa?"

từ minh hạo hơi sợ, ngập ngừng rồi cố gắng nói

"nhưng vì sự riêng tư của ngài, em sẽ ngủ ở phòng để đồ, em chỉ muốn xin phép ngài như vậy"

kim mẫn khuê quay người

"được, lui đi"

trước khi đi, từ minh hạo thoáng nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của kim mẫn khuê trong gương trên bàn. em vẫn nhớ mãi hình ảnh ấy, cho đến tận khi nằm trên nệm, đắp chăn mỏng thu mình cô đơn bên chiếc đèn, từ minh hạo vẫn cố nhớ thật lâu hình ảnh ngũ quan tuyệt đẹp của tân phu quân. trước kia đã nhiều lần nhìn thấy anh ở trường luyện binh, nhưng hôm nay mới được nhìn gần để thấy.

"cậu chủ ngủ ngon, chúng nô tỳ xin phép tắt đèn, ngày mai phải chuẩn bị bữa sáng cho tướng quân"

đúng rồi, việc của một người mệnh làm vợ, làm hậu phương cho chồng. nhưng kim mẫn khuê nói với quân sư anh không có hứng thú với phụ nữ, và kết quả là từ minh hạo lại bị đẩy đến đây.

kim mẫn khuê là một tướng quân của triều đình, nắm giữ nhiều binh lính và là người quản lý trực tiếp những trai tráng ấy. quân sư là người bên cạnh theo dõi giúp đỡ anh, thấy lo lắng vì đã đến tuổi mà kim mẫn khuê chưa hẹn hò cũng chưa thành thân bèn tìm một người đến ở bên.

"ta không thích những tiểu thư đài các hoa lụa, ta thích sự đơn giản, bình dân nhất có thể thôi"

vì anh vốn xuất thân từ gia đình nhà nông, trở thành một cận thần được tin tưởng nên mới nắm chức tướng quân của vua. kim mẫn khuê đã sớm hình thành suy nghĩ mọi thứ đều phải đơn giản mà đẹp đẽ, anh thích như vậy. mấy tiểu thư, công chúa trong cung nhiều lần để ý thấy anh nhưng đều tiếp cận không thành, ngay cả lệnh vua cũng không khiến anh dành thời gian cho những cuộc gặp mặt kín đáo như vậy.

gyuhao | ngọt hạ bờ môi, tình trong huyết mạchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ