mấy bức ảnh vô tình

426 47 0
                                    

kim mingyu trở về sau một chuyến dạo chơi trên bãi biển ở busan. thành phố này cũng nhộn nhịp chẳng kém seoul là mấy, anh rất thích khí hậu mùa hè ở nơi này.

"mingyu à, rửa ảnh đi em, chúng ta hôm nay đã chụp rất nhiều rồi"

choi seungcheol nhanh chóng đem máy ảnh ra xem lại, họ đã dùng hết hai cuộn phim chỉ trong một buổi chiều. kim mingyu cũng háo hức muốn xem thành quả của mình, mở máy ảnh lấy cuộn phim ra bước vào phòng rửa ảnh, nhanh chóng thực hiện quy trình rửa ảnh. vừa làm anh vừa nghĩ, chắc hẳn sẽ có rất nhiều ảnh đẹp.

"anh seungcheol, giúp em, mấy chiếc máy này em chưa thông thạo lắm"

choi seungcheol cùng giúp kim mingyu rửa ảnh bằng máy, tỉ mỉ chỉnh từng chút một. cuộn phim tối màu, kim mingyu cũng chẳng biết mình chụp những gì, nhưng lại có một loại cảm giác hào hứng đến lạ

"ồ, mingyu, người quen của em sao?"

choi seungcheol chợt hỏi khi nhìn thấy hiện lên trên màn hình là ảnh chụp một cậu trai đang mải mê xây lâu đài cát. kim mingyu nhìn một hồi lâu. anh bỗng nhiên đứng hình trước ánh mắt đầy tập trung của cậu trai ấy

"mingyu?"

"à.. à không, em không quen, vô tình chụp được"

"nghệ thuật phết đấy chứ nhỉ, anh ưng tấm này"

"em cũng vậy"

kim mingyu ngồi trong phòng, tay cầm sấp ảnh của bản thân, tự hào xem lại từng chút một. cho đến khi một lần nữa nhìn thấy bức ảnh của cậu trai gầy gầy bên lâu đài cát và hoàng hôn, anh lại ngập ngừng.

'mọi người ơi, mọi người có thể giúp tôi tìm thông tin liên lạc của người bạn này được không? tôi gặp cậu ấy vào buổi chiều hôm nay ở songdo'

anh chẳng do dự đăng một status lên mạng xã hội, chỉ mong nhân duyên một lần nữa đưa họ trở lại gặp nhau. kim mingyu vắt tay kê đầu, cầm bức hình trên tay. anh đề bên dưới một dòng chữ viết tay

'lâu đài hoàng hôn'

sáng ngày hôm sau, kim mingyu mới phát hiện mình nằm đè lên bức ảnh, vội vã kiểm tra lại xem liệu có bị méo mó chỗ nào hay không. anh cũng cảm thấy lạ, tại sao mình lại nâng niu bức ảnh ấy hơn hẳn

"mingyu? dậy muộn quá, không phải em hẹn seokmin lên mỏm đá chụp bình minh sao?"

"ah, em ngủ quên mất"

nhưng khi kiểm tra tin nhắn, lee seokmin hoạt động 10 giờ trước.

"check thông báo xem, hình như có người biết thông tin của cậu bé trong bức ảnh hôm qua em chụp rồi đấy"

"oh, cảm ơn anh đã nhắc"

kim mingyu kiên nhẫn lướt đọc từng bình luận một, chậm rãi đến mức bát ngũ cốc cạn dần sữa khiến mấy hạt ngũ cốc xốp giòn trở nên mềm ỉu hút căng sữa.

"sao rồi, đã thu thập được gì chưa?"

"cậu ấy là người ngoại quốc"

kim mingyu nhanh chóng ấn vào một đoạn chat, xin được thông tin liên lạc với người trong ảnh, liền mừng rỡ đóng một bộ đồ thật bảnh bao để đến nơi hẹn.

gyuhao | ngọt hạ bờ môi, tình trong huyết mạchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ