whole life

186 30 2
                                    

[ Lấy cảm hứng / viết dựa trên câu chuyện về gia đình Cố Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng và Phu nhân Ngô Thị Mận ]

__________________________________________

— anh Khôi! anh Khôi ơi!

chú Sơn đạp xe nhanh như bị ai đuổi, nhìn bộ là biết chú ấy đang cố gắng theo kịp chiếc xe đạp mà tôi chở anh Khôi. tôi vừa dừng xe trước cửa nhà thì chú Sơn cũng vừa vặn dùng hai chân phanh xe lại nhảy xuống chạy đến chào anh Khôi bằng cách chào quân đội, nom rất nghiêm túc.

— có chuyện gì mà chú vội vã thế này? anh thấy trời đâu có mưa.

— anh để quên tài liệu ở giảng đường, sinh viên của trường có nhờ tôi đem trả cho anh, thoạt đầu đọc tiêu đề tôi nghĩ nó giống tài liệu mật...

anh Khôi nhìn chú Sơn vừa lấy trong túi ra một tập giáo án màu xanh vừa vội vã dúi vào tay anh như sợ bị ai nhìn thấy, không khỏi buồn cười. chà, có lẽ khi nãy anh Khôi ngồi viết chút báo cho tạp chí mà lại mải mê giảng bài nên quên mất.

— tài liệu mật gì hả chú, anh đâu có bí mật gì mà phải giấu đâu, chú cứ lo.

— tôi lo thật anh Khôi ạ, chỉ sợ nó làm nhỡ công việc của anh lại khốn.

— dù sao cũng cảm ơn chú, chú vất vả quá, chú Hùng (tôi) với chú Sơn vào nhà đi, nhà anh pha ấm trà lá vối uống cho mát.

'nhà anh' mà anh Khôi nhắc đến là người anh nói với tôi rằng anh sẽ sống cả đời với người ấy, anh không nói với tôi là người ấy với anh có kết hôn hay chưa, nhưng tôi biết sau này ngoài người ấy ra thì anh sẽ không cùng chung sống với bất cứ ai khác nữa.

— anh về đấy à

— ừ, mình ơi, chú Sơn với chú Hùng đến chơi, mình pha giúp cho tôi một ấm trà lá vối nhé - rồi anh quay sang nhìn hai người chúng tôi ngồi ở ghế tự hào cười nói — cây lá vối nhà anh trồng được, lá tốt lắm, các chú cứ yên tâm, nếu thích thì anh hái cho một túi đem về vợ con gia đình các anh thưởng thức.

cây lá vối, không ngày nào anh Khôi đi làm mà không có một bình nước vối nhỏ đem theo. anh hay giảng bài phải uống nước cho họng không bị khàn, cũng rất tốt cho sức khoẻ. anh quý cái cây vối đấy 1 thì anh nhà phải quý cái cây vối 10.

— chú Sơn với chú Hùng đi làm có mệt không.

— tôi không, anh nhà đừng lo. hôm nay anh đi làm về sớm thế sao?

— ừ, hôm nay ở quận không có nhiều công việc nên tôi xin về sớm một chút, ngày mai anh Khôi nhà tôi đi làm về muộn nên tranh thủ chuẩn bị cơm nước.

đó là một người đàn ông bằng tuổi anh Khôi, tên là Hạo. anh Hạo ở với anh Khôi từ năm hai người tốt nghiệp đại học, đến nay đã là 35 năm. tôi bắt đầu làm việc cho anh Khôi từ ngày anh đi làm ở tạp chí Cộng sản, cũng biết đến anh Hạo từ đó. anh Khôi không muốn để anh Hạo chở anh đi làm nên đã nhờ tôi. có lần tôi hỏi tại sao anh lại không để anh Hạo chở đi làm, anh chỉ cười trả lời tôi rằng

"Hùng thấy đấy, nhà anh gầy yếu, anh thì một thân to cao thế này làm sao anh dám ngồi sau xe. nhà anh đã cất công dậy sớm chuẩn bị cơm sáng cơm trưa cho anh rồi, anh không muốn nhà anh phải khổ, cứ khoẻ mạnh sống với anh, công tác vui vẻ là được rồi"

gyuhao | ngọt hạ bờ môi, tình trong huyết mạchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ