[ warning : sinh tử văn ]
"baba, làm sao mà baba gặp được papa vậy ạ?"
đứng trước câu hỏi của con trai lớn kim minhyun, xu minghao đang ôm con trai nhỏ trong lòng bắt đầu suy tư
"sao tự nhiên con lại hỏi như vậy? có phải bài tập của con đâu?"
"không phải được kể chuyện thật là hay sao, từ ngày baba sinh em minhyuk baba chẳng kể chuyện cho con nghe nhiều nữa.."
xu minghao nhìn đứa con mắt tròn xoe giống hệt kim mingyu đang làm nũng. đáng ghét, tại sao anh ta lại có thể làm mình sinh ra hai đứa nhóc giống hệt anh ta được chứ? mình đến cả một chút cũng chưa thấy giống chỗ nào. kim mingyu lúc đó đang ngồi làm việc bên bàn máy tính, từ ngày xu minghao sinh em bé thứ hai đến bây giờ là gần 1 năm tròn đã chuyển công việc về nhà xử lý một phần
"em cứ kể cho con nghe thôi, xem ngày xưa em theo đuổi anh như thế nào"
xu minghao bĩu môi lườm chồng mình một cái. mới cắt cái tóc sao mà trông như đi ngũ vậy chứ.
"vâng, là tôi theo đuổi, nhưng người tỏ tình là anh mà không phải sao"
"đó là điều anh nên làm em à, làm sao lại để chồng nhỏ của mình nói được chứ"
rồi minghao quay sang, xoa đầu minhyun bắt đầu kể
"ngày xửa ngày xưa..."
trường trung học B, mùa xuân
bạn học xu cầm trên tay một hộp bento, nhìn trước nhìn sau rồi chạy đến văn phòng hội học sinh. còn rất sớm, nhưng văn phòng đã mở cửa thế này chỉ có một người duy nhất
"anh mingyu"
người con trai đang ngồi trước máy tính nâng kính lên. nghe giọng cũng biết là ai đến
"ừ"
"em có cái này, hôm nay phải tăng ca sau kì nghỉ đông nên là nhớ ăn đầy đủ đấy nhé"
xu minghao chạy vào đặt trước mặt anh rồi quay đầu chạy biến khỏi văn phòng, không để anh nói một lời nào ngay cả cảm ơn hay từ chối
kim mingyu cũng nhìn vào hộp bento. bên ngoài là hộp gỗ, bên trong là cơm và các món ăn kèm được xếp rất ngăn nắp và đầy đủ dinh dưỡng. chà, nhóc này cũng biết tính toán nữa, thậm chí còn biết anh đang tập gym nên siết chặt ăn uống trọng protein hơn bất cứ chất nào, chuẩn bị rất kĩ lưỡng theo trọng lượng cho phép. anh cảm kích, nhìn ra cửa rồi lại đóng nắp lại
haizz, nhóc này theo đuổi anh được tận nửa năm trời rồi đấy
kim mingyu tức nổ đom đóm mắt khi nhìn thấy hộp cơm của mình bị mở ra và mất đi một cục xúc xích hình trái tim. thủ phạm chuyện này không ai khác chính là choi seungcheol
"anh! anh! cái này... là của em mà?"
"mingyu à anh xin lỗi vì anh đói quá nhưng mà em nấu cơm ngon lắm, còn trang trí rất đẹp nữa, sau này anh book em nấu món hộp như vậy cho jeonghan nhé"
sắc mặt ông anh này có vẻ không ổn lắm, phờ phạc, tiều tụy, mắt đờ đẫn và cơ thể như yếu hẳn đi
"này? anh tụt huyết áp đấy à? anh seungcheol? anh seungcheol?"
BẠN ĐANG ĐỌC
gyuhao | ngọt hạ bờ môi, tình trong huyết mạch
Fanfictionmột chút thơ mộng thỉnh thoảng tui nghĩ ra, có thể là nơi healing cho những chiếc fic ngược đau ngược đớn mà tui đã viết =))) ở đây triển nhiều plot khác nhau aa nên sẽ thay đổi qua từng chap đó :3 ( sẽ có 🔞 )