retrouvailles

232 39 2
                                    

quán cà phê biển hiệu retrouvailles

"xin chào"

từ minh hạo ngừng lại khi nhìn thấy người đứng trước mặt, nhưng môi em vẫn nở nụ cười, ánh mắt cong lên

"quý khách cần giúp đỡ gì ạ?"

"à... dạo này em vẫn ổn chứ?"

từ minh hạo đẩy ly cà phê đến trước mặt kim mẫn khuê, cúi đầu như một phép tắc của người phục vụ rồi mới ngồi xuống ghế đối diện

"anh mời đi, cà phê muối khi còn bọt sẽ ngon hơn"

"anh biết, anh đã nhớ hương vị của nó nhiều lắm"

kim mẫn khuê từ tốn nhấp một ngụm. vị mặn của muối và vị đắng của cà phê hoà vào nhau tạo nên một loại cảm giác mang tên nuối tiếc. gặp lại từ minh hạo sau gần 3 năm xa cách, anh có chút lạ lẫm vì cậu trai năng động hoạt bát năm nào giờ đã trở nên từ tốn nhã nhặn, có phần máy móc nữa.

"anh đến đây công tác sao?"

"à.. ừ.. ý anh là, không, anh đến vì biết em ở đây"

vài ngày trước, kim mẫn khuê lướt thấy một bài đăng giới thiệu quán cà phê nhỏ của vài bạn trẻ ở đảo jeju. sẽ không có gì quá đặc biệt với anh nếu như bức ảnh chụp cùng người chủ ở đây, lại chính là từ minh hạo, người đã từng rất quen thuộc trong cuộc sống của anh trước đây ở môi trường đại học. thơi thanh xuân những năm học tập ở busan, hai người đã rất thân cận gần gũi. vậy mà năm ấy vì một lần ghé thăm của bố mẹ anh, hai người buộc phải lựa chọn sự xa cách.

"mẫn khuê, anh không thay đổi chút nào"

"anh vẫn như vậy, anh sợ rằng nếu mình thay đổi thì khi gặp lại em sẽ không nhận ra anh"

từ minh hạo mỉm cười. làm sao quên được ánh mắt, mái tóc, bờ vai một người đã từng cùng nhau suốt bao năm tháng đây? em vẫn còn nhớ chút tình cảm ngây ngô ngày ấy chưa thành lời, cũng chẳng mong mỏi hi vọng gì quá nhiều nhưng sau này lại để lại những vấn vương nhớ nhung miên man. 3 năm rời xa cũng là 3 năm cố gắng tìm lại những gì vốn có, nhưng sự gặp mặt này lại khiến bao công sức gây dựng lại bản thân gần như sụp đổ. em hiểu rõ hơn ai hết, kim mẫn khuê là một người đàn ông có tính quyết đoán, một khi đã đặt mục tiêu và muốn có điều gì, anh sẽ kiên trì cho đến khi thoả mãn được bản thân.

"dù anh thay đổi thế nào, em cũng không nghĩ trí nhớ mình tệ đến mức không nhận ra giọng nói của anh"

giọng nói đã từng thủ thỉ bên tai em, từng hát cho em nghe, từng kể cho em bao mộng tưởng tươi đẹp. từ minh hạo nhất quyết còn giữ lại tất cả những điều ấy

"nhìn thấy anh còn khoẻ mạnh như thế này, cũng gọi là một niềm vui đối với em"

kim mẫn khuê nhìn thấy đôi mắt hiền thục của em nhìn lên bàn tay mình rồi lại cúi đầu.

"anh đang ở đâu? có xa nơi này không?"

đôi mắt anh hướng ra chiếc vali còn ở ngoài cửa. từ minh hạo càng nhận thức được người này vội vã tìm đến đây mà không có sự chuẩn bị gì quá nhiều.

gyuhao | ngọt hạ bờ môi, tình trong huyết mạchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ