mi casa

284 41 1
                                    

mẫn khuê mở mắt. điều đầu tiên anh nhìn thấy là bầu trời màu hồng.

"yah, mẫn khuê, về đi, đừng nằm một cục giữa sân như vậy, cô lao công hốt xác mày bỏ vào thùng đấy"

thạc mân vừa chạy vừa dập quả bóng rổ trên sân. mẫn khuê nằm dưới sàn, những âm thanh bóng chạm sàn cũng như trái tim của anh bây giờ, có chút bức bối, nhưng lại có cảm giác yếu ớt.

"thất tình hay sao? có tình nào mà thất đâu? đứng dậy mau, cứ nằm đây như vậy sương xuống là mày chết mất thôi"

trận bóng vừa kết thúc. kim mingyu đi mãi trên con đường về nhà, bước chân chậm rãi mệt mỏi như chẳng muốn rời đi. nhưng tâm trí anh bây giờ lại chỉ có duy nhất một người. anh đột ngột chuyển hướng. đi đến một nơi khác không phải nhà. anh đứng chờ rất lâu bên những cây tử đằng đang nở hoa, khi tiếng giảng bài bên trong đang dần thưa thớt đi và cho đến khi ngừng hẳn.

"minh hạo à, tạm biệt nhé!"

"ừ! hẹn gặp lại vào ngày mai!"

từ minh hạo giơ tay vẫy chào một nữ sinh nọ, khi quay đầu lại theo hướng mình đang đi thì nhìn thấy khuôn mặt có chút bất ngờ và rất rất buồn của kim mẫn khuê. anh ôm trên tay một quả bóng rổ, người vẫn còn ướt mồ hôi sau vài tiếng giết thời gian để xả hơi. nhưng anh vẫn thấy buồn. từ minh hạo dừng chân.

"em.. em học xong có mệt không?"

anh lúng túng hỏi một câu. chẳng là hôm qua từ minh hạo giận anh, nhưng kim mẫn khuê lại không thể ngay lập tức đến dỗ dành, thành ra đã hơn một ngày cả hai không nói chuyện, kim mẫn khuê cảm thấy rất khó chịu.

"anh về đi, sắp tối rồi"

"minh hạo, anh chỉ muốn gặp em thôi, xin em đừng giận anh nữa"

từ minh hạo cảm thấy con cún này sắp khóc rồi, ánh mắt run run, giọng nói hơi vấp và có vẻ đang nghẹn lại. em đi đến kéo tay kim mẫn khuê rời khỏi nhà thầy, đi được một đoạn thì em buông tay đi về phía trước. kim mẫn khuê phần hoảng loạn, phần buồn bã, nhìn thấy phản ứng liền lo sợ hơn bao giờ hết, cố gạt nước mắt đi lại gần.

"minh hạo, anh xin lỗi, là anh không tốt với em nên để em buồn, xin em đừng để anh một mình như vậy nữa"

"khuê, anh đừng nói xin lỗi nữa được không?"

"nhưng anh không muốn như thế này nữa, anh thật sự rất nhớ em.."

vừa nói hết câu, kim mẫn khuê không thể kìm nén nữa, quỳ gối xuống nền đất, nước mắt trào ra ngoài. từ minh hạo không còn có thể làm giá nữa, vội chạy lại xốc kim mẫn khuê đứng dậy, lau nước mắt rồi kéo tay anh chạy khỏi khu phố trước khi có quá nhiều người nhìn thấy cảnh tượng này.

kim mẫn khuê định chạm tay vào khuôn mặt em, nhưng nhớ ra tay mình không được sạch cho lắm, chỉ đành ngồi trước mặt em uỷ khuất gục đầu vào lòng từ minh hạo mà ấm ức.

trời hoàng hôn đã dần tối hơn, mấy đứa nhóc ở công viên đang bỏ quên đồ chơi ở bãi cỏ, nhưng lại có hai đứa nhóc một lớn một bé còn ở đây. đứa bé ngồi trên xích đu, đeo cặp sách, đứa lớn ngồi trước mặt, tay ôm lấy đứa bé, bên cạnh còn có một quả bóng màu cam lăn lông lốc.

gyuhao | ngọt hạ bờ môi, tình trong huyết mạchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ