drunk

225 42 0
                                    

seoul, mùa đông. giáng sinh cận kề.

tôi 18, anh cũng 18. tôi thích anh, nhưng anh có thích tôi hay không, bản thân không dám khẳng định suy nghĩ của ai bao giờ.

chúng tôi là bạn đã ba năm nay, kể từ cái mùa hè cả hai vừa thi chuyển cấp. và bây giờ, chúng tôi đã bước chân đến cái mùa hè chuyển cấp tiếp theo, nhưng quan trọng hơn và ý nghĩa hơn nhiều.

tôi biết, ý nghĩa ở đây có nghĩa là tôi sẽ phải đưa ra quyết định. một là xa anh, hai là gần anh.

tôi không được chọn, người chọn là anh. và anh chọn phương án một.

năm ấy, anh đem vali rời khỏi tôi gần nửa vòng trái đất, bỏ tôi ở lại với một trái tim vẫn rực lửa nhưng lại nguội ngắt tro tàn. tôi vẫn nhớ như in khoảnh khắc anh khuất sau lối lên máy bay, tôi quay lưng rời đi bên chiếc cửa kính nhìn ra bầu trời tự do xa lạ, không ngoảnh lại tìm kiếm bóng dáng quen thuộc nào nữa. tôi cứ nghĩ như vậy là mình đã buông xuôi đoạn tình cảm ngu ngốc không thành. tôi cứ nghĩ, mình cuối cùng cũng nhận được một bài học về tình yêu đầu đời.

cho đến một ngày

seoul, mùa thu, trời mưa.

anh 22, tôi cũng 22. tôi nhớ anh, và anh cũng nhớ tôi.

đó là điều kì diệu nào đó mà đáng lẽ ra tôi đã phải nhận được từ vài năm về trước, như một món quà tạm biệt anh. đêm mùa thu ở hàn quốc, mưa rơi tầm tã. đêm mùa hạ ở nước mỹ xa xôi, gió thổi lặng lẽ trên con đường vắng. anh gần như sắp say, cái giọng lè nhè của đứa trẻ con lên 10 gọi cho tôi sau hơn nửa năm không liên lạc. anh nói rằng, tôi nên bắt một chuyến bay tới bên anh ngay lập tức, vì anh nhớ tôi nhiều. tôi nuốt nước bọt, mở quỹ tiết kiệm nhìn con số rồi lại đóng lại.

"ừ, minghao, tới đây đi, ở đây cô đơn chết mất thôi"

cô đơn là như thế nào? tôi muốn hiểu xem định nghĩa của anh về sự cô đơn là ra sao. nếu cô đơn như vậy, tại sao anh lại chọn đến một nơi xa lạ không nhà không cửa để học tập? có lẽ anh chỉ cảm thấy cô đơn vào lúc ấy, và bất giác như thói quen cũ gọi tôi đến. từ trước, anh đã là một người đàn ông quảng giao nhiệt thành, cuộc vui của ban cốt cán đều có mặt.

"mingyu, ngồi xuống đi, đừng lang thang"

thật dễ dàng để tưởng tượng ra được hình ảnh anh ngồi bên một chiếc ghế gỗ dọc đường với tình trạng là ngà say. tôi đã từng chứng kiến điều ấy không dưới 3 lần. anh ngồi phịch xuống, thở dài một tiếng qua điện thoại. tôi vẫn nghe được tiếng nhạc vang vọng từ trong căn nhà, đoán không chừng thì là một bữa tiệc ở nhà người bạn nào đó.

"sao cậu không hỏi tôi xem tại sao tôi lại như thế này"

"mingyu, cậu lựa chọn như thế mà. tôi cần gì biết đến lý do cậu lựa chọn. chính tôi còn không phải sự ưu tiên"

"cậu lảm nhảm cái gì đấy, tôi nói là tôi nhớ cậu"

"thì phải làm sao hả? tôi còn cách nào khác sao?"

"lên một chiếc máy bay và tới đây"

"cậu nghĩ rằng điều ấy dễ dàng sao?"

"cậu nói cậu thích tôi"

gyuhao | ngọt hạ bờ môi, tình trong huyết mạchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ