what's enemy?

222 47 2
                                    

người chơi mặc áo số 10 dập quả bóng màu cam xuống sàn, lại ôm lên ngước đầu nhìn chiếc rổ trên cao. anh lại bước vào kì luyện tập chuẩn bị cho giải đấu bóng rổ cấp thành phố.

"này thằng nhóc này, mày không thể tập trung được à? mau ném bóng lại đây, chần chừ cái gì?"

số 1 ở đầu bên kia giơ tay lên, hét về phía anh. anh lại cúi đầu, vài giây sau mới ôm quả bóng chạy thật nhanh trên sàn gỗ. trận bóng chỉ là một buổi tập trong số vô vàn buổi tập khác, nhưng tinh thần hiếu chiến không bao giờ là giảm đi

"này, kim mingyu, nhóc lại đang tương tư đối thủ của bọn mình đấy à?"

số 4 đi đến, kéo chiếc băng đô trên đầu xuống ném vào túi đồ của mình, lại vươn tay túm áo hậu bối khối dưới kéo lại hỏi thăm nhẹ nhàng. buổi tập đi đến hồi kết thấm mệt đã đành, lại còn gặp ngay một đứa đang hồn bay phách lạc tận nhà thi đấu của trường trung học bên kia.

"anh, đối thủ nào? what's enemy?"

đó là câu hỏi ngược lại mà yoon jeonghan sẽ luôn luôn nhớ, như một cái ghim vào tờ giấy phạt nguội của cảnh sát nằm ở trong hòm thư của nhà anh. anh đã quan sát đủ lâu để biết được đứa em này không đơn giản chỉ là có ấn tượng như nó vẫn thường nói nữa. kim mingyu từ ngày gặp lại đội bóng trường trung học bên cạnh đã thay đổi hẳn, không còn là sự vô tâm lạnh lùng nữa mà là sự quan tâm để ý sát sao. nhưng mà chỉ với một người nhất định thôi, không phải toàn bộ các thành viên.

"đừng có lượn sang trường bên kia đấy, về nhà cho tử tế vào"

"anh không thể dặn em về nhà an toàn thay vì tử tế sao?"

kim mingyu đeo túi đeo chéo lên bộ đồ thể dục của mình, đóng cửa tủ đựng đồ quay sang nhìn choi seungcheol đang uống nước bù điện giải. người đội trưởng như anh nghiêm khắc mà cũng có chút khô khan, mingyu đã lắc đầu không biết tại sao yoon jeonghan có thể dễ dàng fall in love với người gia trưởng như thế này.

"tao dặn như thế là còn thừa đấy, kiểu gì chẳng có đứa khác dặn mày về nhà cẩn thận, tao việc gì phải lo"

và có lẽ họ cũng sẽ hỏi xem tại sao anh có thể ngay lập tức sa vào ánh mắt, khuôn mặt của người ấy thôi. ngay cả anh cũng không biết câu trả lời thì ai sẽ trả lời thay cho trái tim anh. kim mingyu đã ước trái tim mình biết viết, biết nói, để nó tự viết ra những tâm tư khó hiểu và nói lên những tiếng thổn thức sâu bên trong 4 ngăn chứa tràn ngập hình bóng ai kia.

anh đứng ở cổng trường, đút tay vào túi quần nhìn nhà thi đấu ở phía xa dần tối đi và những dòng người thưa thớt rời khỏi sân chơi. anh không phải tìm kiếm, người anh đang mong chờ bây giờ đã hiện ngay trong tầm mắt anh rồi. cái cậu cao cao có mái tóc màu blone ấy, là người sẽ dặn anh về nhà cẩn thận. anh đã bật cười khi nghĩ như thế.

"cậu hôm nay tan sớm như vậy"

"cũng vừa mới thôi, nào chúng ta về"

người ấy mà kim mingyu nhắc đến trong giấc mơ, trong tâm tư, trong suy nghĩ của mình là một trung phong với con số 7 nổi bật trên lưng áo của mình. và như yoon jeonghan nói, họ là đối thủ của nhau trong giải đấu này, chỉ còn khoảng 5 ngày nữa sẽ đi đến trận chung kết.

gyuhao | ngọt hạ bờ môi, tình trong huyết mạchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ