tại vì sao

171 40 0
                                    

trong thị trấn có một người thợ làm bánh. ông ấy có một gia đình rất sung túc đủ đầy mà ai cũng phải ngưỡng mộ. điều mà những người trong thị trấn đều mong muốn đó là người con trai cả của ông...

"mingyu! cháu lại đi lấy mùi tây cho bố đấy à!"

người phụ nữ đứng tuổi buộc khăn trên đầu, tay đeo một cái giỏ lớn vội vã xách chiếc váy dài của mình đi đến. bà nhìn thấy cậu trai trẻ vạm vỡ đứng bên vườn rau của thị trấn, bên chiếc xe đạp nhỏ đựng đầy những bó rau mùi tây.

"vâng thưa bác, thợ bánh của thị trấn lại dùng hết mùi tây rồi, lần thứ hai trong tháng"

"mừng thế! thế chứng tỏ ông ấy buôn may bán đắt đấy! cháu cũng thật chăm chỉ biết giúp đỡ bố mẹ, quý hoá quá.."

"cháu cảm ơn bác, điều nên làm thôi ạ"

nhìn bóng dáng người con trai đạp xe vút đi trong nắng chiều, người con gái đứng sau lưng mẹ ôm ngực

"mẹ, bây giờ làm sao để được gả cho anh ấy?"






câu hỏi ấy, nhiều cô gái cũng đều chưa tìm được câu trả lời. nhưng chưa ai trong số họ dám hỏi thẳng thắn với kim mingyu. có đôi lúc họ đoán anh có tình ý với cô này, lúc lại đoán có quan hệ với cô kia.. nhưng cuối cùng chẳng ai trong số họ là người tiếp cận được anh một cách gần gũi. kim mingyu là người con trai trưởng thành tinh tế và ga lăng, luôn sẵn sàng giúp đỡ người dân trong thị trấn bất cứ khi nào họ cần

"bố, con đem mùi tây đi rửa nhé?"

"con đem qua nhà dược sĩ seo, ông ấy có dàn phơi giúp chúng ta đấy"

anh mỉm cười thật tươi khi nghe nhắc đến nhà dược sĩ seo. anh chỉ hỏi bố một câu như thế để được đến nhà ông ấy một cách có lý do chính đáng

"vâng, vậy nếu con không về trước khi mặt trời lặn, cả nhà mình cứ ăn cơm trước nhé bố"

nhà dược sĩ seo ở khu vực gần núi, là căn nhà rộng và lớn nhất ở đây. dược sĩ chủ yếu phơi các nguyên liệu làm thuốc ở sân nhà mình, cung cấp thuốc cho cả thị trấn nhỏ. anh đạp xe, đem theo cả một bì cần tây mới thu hoạch lớn và cuốn sách còn mới.

"cháu chào bác!"

vừa xuống xe, anh đã nhìn thấy vị dược sĩ nọ đang ở trong sân nhà, kiểm tra các nguyên liệu của mình. người đàn ông đứng tuổi đeo kính và trông hiền hậu, mặc áo ghi lê xám quen thuộc cười khà khà đón mingyu vào trong.

"ồ? lần này có vẻ nhiều mùi tây hơn lần trước nhỉ? chuyện buôn bán của bố cháu lại phát đạt hơn rồi"

"cũng nhờ có bác mà mới thuận lợi được như thế, phải cảm ơn gia đình bác rất nhiều"

vừa nói, mắt anh đảo xung quanh tìm kiếm bóng dáng ai. thấy vẻ dáo dác của mingyu, dược sĩ seo nhận ra liền bảo

"myungho nó đang ở trên đồi trồng rau với mẹ nó, cháu phụ bác phơi rau là nó về"






seo myungho là con trai duy nhất của nhà ông dược sĩ seo, cũng là người sẽ tiếp quản cái nghề gia truyền này của ông. trong ấn tượng của người dân trong thị trấn, đấy là một cậu bé da trắng hơi gầy, có vài đốm tàn nhang trên gò má và đôi mắt rất đẹp. mọi người thường nói rằng cậu bé này không quá dễ gần, có phần ngại ngùng e dè và khép kín nữa. trông kìa, cái dáng vẻ cúi người cặm cụi bắt sâu của em bên luống rau, tách biệt hẳn với những người làm trong gia đình mình. myungho thường đội chiếc mũ rộng vành màu xanh và mặc yếm bò, đi đôi ủng vàng mỗi lúc làm vườn. với em, làm vườn và đọc sách chính là điều có thể giúp em giải toả căng thẳng.

gyuhao | ngọt hạ bờ môi, tình trong huyết mạchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ