emergency

286 44 0
                                    

"bác sĩ kim, bác sĩ kim, chúng ta có ca phẫu thuật gấp, bệnh nhân đang nguy kịch, có nguy cơ tử vong do dị vật xuyên qua ngực"

lần thứ ba trong ngày, kim mẫn khuê lại nhận được cuộc gọi từ phòng cấp cứu. anh vội vã gấp bệnh án, chạy đến phòng cấp cứu mà không cần dùng đến thang máy. ôi dào, bác sĩ kim mà, anh ấy cũng đâu có lạ lẫm gì với hình ảnh này của mình, các y bác sĩ khác đều đã quen thuộc mỗi lúc bác sĩ kim gấp gáp chạy đến phòng phẫu thuật đến mức còn muốn kiến nghị bệnh viện tu sửa mở một thang máy dành riêng cho anh. chẳng cần, anh đây có sức sẵn trong người; cứ vậy mà đu cầu thang bộ thôi. cũng may mắn phòng làm việc của anh ở trên tầng bốn còn phòng phẫu thuật ở tầng hai.

"giúp tôi sát khuẩn"

toàn bộ quy trình đóng gói bản thân và sát khuẩn tay kim mẫn khuê đều được các y tá phụ giúp, cũng vì thế mà tiết kiệm thời gian hơn hẳn. chỉ trong ba mươi giây anh đã sẵn sàng cầm dao mổ ngay lập tức, bắt đầu phẫu thuật không hề hồi hộp nao núng.

"gạc, bên trái góc phần tư thứ hai"

"nước, trực tiếp đưa ống vào miệng vết thương"

"ống nhựa dẻo, tiến hành gắp dị vật ra khỏi cơ thể bệnh nhân"

"cẩn thận chạm vào cuống tim, chúng ta sẽ phải khâu lại phần cơ và tĩnh mạch"

"kim số ba"

"kim số 4"

ca phẫu thuật mất đến 5 giờ đồng hồ, và cũng là ca mổ cuối cùng trong ngày của kim mẫn khuê. anh trở ra ngoài, đứng thở dài nhìn vào phòng bệnh nơi bệnh nhân đang được hồi sức cấp cứu. tính mạng đã được đảm bảo, anh chẳng có gì phải lo lắng nữa.

"bác sĩ kim, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch"

kim mẫn khuê không đi ra cửa nơi người nhà đang ngồi đợi, anh đi theo một cửa khác dẫn đến cầu thang thoát hiểm, đến phòng của mình. mẫn khuê chưa từng xuất hiện để người nhà bệnh nhân cảm ơn, anh cơ bản biết sứ mệnh của mình là cứu người, anh chỉ đang làm tròn trách nhiệm của một bác sĩ, một lương y. tan làm thôi, cũng chẳng còn sức lực để tiếp tục ở đây nữa, mùi thuốc sát trùng ám ảnh anh đã bao nhiêu năm nay.

"bác sĩ kim"

một tiếng gọi anh lại. kim mẫn khuê từ từ quay đầu hướng về nơi tiếng gọi phát ra, nhìn thấy một dáng người mảnh mai cao cao đang đi đến. là bác sĩ từ, có lẽ đã đến ca trực của cậu ấy.

"bác sĩ từ, cậu không về ăn cơm sao?"

"tôi phải trực ở đây, kì nghỉ này xảy ra không ít vụ tai nạn lạ lùng, khó khăn thật đấy"

"chúng ta phải cố gắng thôi, là công việc của mình minh hạo ạ"

"anh tan làm rồi phải không? nếu giữa đêm có việc gì không hay, chúng ta liên lạc nhé?"

kim mẫn khuê quan sát sắc mặt của từ minh hạo, anh bỗng nhiên cảm thấy có dự cảm nào đó chẳng lành lắm, tay nắm chặt bàn tay của em, nở nụ cười nhắc nhở bản thân mình phải thật nhớ lấy điều này. từ minh hạo cũng nắm chặt tay kim mẫn khuê, nhiệt độ cơ thể có hơi cao hơn so với bình thường nhưng lại không quá để ý.

gyuhao | ngọt hạ bờ môi, tình trong huyết mạchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ