một kiếp người

240 35 2
                                    

"thái tử mingyu! thái tử mingyu! xin hãy chờ chúng tôi một vài phút, áo khoác của hoàng tử còn chưa được mặc!"

còn vài phút nữa chuyến xe ngựa đưa gia đình quốc vương ở điền trang viên phía bắc sẽ đến trước toà lâu đài sledimon, và hoàng đế kim minseok đã chuẩn bị rất kĩ lưỡng cho màn chào đón này. ấy vậy mà hoàng tử đệ nhất của ông vẫn đang thản nhiên đạp xe trên hành lang, đi trên những tấm thảm hoa màu đỏ được trải trang trọng, với chiếc áo sơ mi còn chưa cài hết cúc và còn chưa khoác áo hoàng phục bên ngoài.

"ta muốn mặc manteu, manteu, manteu sẽ đẹp hơn nhiều"

"nhưng hoàng đế đã ra lệnh cho toàn thể hoàng tộc phải mặc hoàng phục, thái tử phải tuân theo lệnh chỉ của hoàng đế "

kim mingyu dừng xe, dựng chiếc xe đạp vào bên tường gỗ, đặt bông hoa hồng cài vào nắm tay xe, thở dài cố gắng khoác áo ngoài lên mình. hoàng phục có nhiều chi tiết nặng, khiến anh không được thoải mái như bình thường. nhưng anh lại quan trọng ngoại hình hơn hẳn nữa, vì có một hoàng tử thuộc gia tộc seo sẽ đến đây sớm, và anh sẽ được gặp cậu ấy sớm.

"thưa hoàng đế, gia đình quốc vương seo đã đến"

thái tử kim mingyu sốt sắng đi ra sảnh lớn, nhìn thấy chiếc xe ngựa đang tiến đến gần, rất vui mừng hồi hộp.

"ôi, hoàng đế, chúng tôi thật vui mừng khi được diện kiến ngài"

quốc vương và vương hậu bước xuống khỏi xe, còn một chiếc xe ngựa nữa ở phía sau mà thái tử kim chắc chắn là chiếc xe chở theo hoàng tử seo.

"thái tử!"

vừa bước xuống xe, vị hoàng tử nọ đã vội lao vào vòng tay kim mingyu. anh vui mừng ôm chầm lấy người con trai nọ, cuối cùng cũng có thể chờ đến ngày được gặp nhau. họ đã trao đổi thư tín rất lâu rồi, kể từ mùa thu năm trước, ít khi có dịp được đi khỏi địa phận.

"hoàng tử myungho! ta đã rất nhớ em!"

hoàng tử seo vẫn như vậy, như mùa thu năm trước khi cả hai gặp nhau sau nhiều năm, khi thái tử kim bị làm cho điêu đứng trước vẻ đẹp kiêu sa của vị con trai quốc vương phương bắc. sau bốn mùa đều đặn gửi thư, cuối cùng họ đã hoàn thành lời hẹn gặp lại, đã có thể cùng sống chung trong một lâu đài. myungho cười rất tươi, nụ cười toả sáng như ánh nắng mùa hạ, đôi mắt lại dịu dàng như làn gió mùa xuân và giọng nói thanh thoát như hạt tuyết đầu mùa.

"nếu anh thừa kế ngai vàng của hoàng đế, anh sẽ thay đổi chứ?"

hoàng tử myungho ngồi bên con suối, trên thảm cỏ xanh mướt mà thái tử mingyu đã nói sẽ đưa em đi hẹn hò. quả thực, thái tử miêu tả rất chính xác, nơi này như hình mẫu của những câu chuyện cổ tích. hoàng tử rất thích, đã dự sẽ vẽ lại khung cảnh thơ mộng ấy.

"anh sẽ thay đổi, nhưng tình yêu của anh thì không"

thái tử nằm trong lòng myungho, ánh mắt dịu dàng nhìn khuôn mặt hoàng tử đang suy tư ngắm nhìn dòng nước. anh với tay ngắt một bông bồ công anh, đưa lên thổi những cánh hoa bay theo gió chiều.

"thái tử, anh rồi sẽ trở thành vua, rồi sẽ phải lập thê lập thiếp, phải có người thừa kế cho mình"

"anh không cần, anh chỉ cần vương quốc này vẫn còn có đôi ta"

gyuhao | ngọt hạ bờ môi, tình trong huyết mạchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ