liêu ninh

261 31 0
                                    

"chuyến bay mang số hiệu KXM8977 khởi hành từ bắc kinh đến liêu ninh hiện đã hạ cánh tại sân bay đằng ngao, xin kính chào quý khách và hẹn gặp lại quý khách ở chuyến bay tiếp theo"

kim mẫn khuê day day thái dương rồi đứng dậy, xách chiếc cặp làm việc đi theo, chuyến bay mất một tiếng rưỡi nhưng lại là chuyến bay thứ hai kể từ khi anh rời khỏi địa phận đại hàn dân quốc. ôi chào mừng trung quốc đại lục nhé, cái lưng của kim mẫn khuê sắp gãy làm đôi rồi.

"thưa chủ tịch, chúng ta đang có sẵn xe đón ở phía dưới"

anh gật đầu ngao ngán. cuộc sống của một người đứng đầu như thế này anh mới tập làm quen dần, bởi trước kia thường không phải đi công tác xa nhà quá nhiều, nhưng vì lợi ích và sự phát triển của tập đoàn nên đã bay đến chuyến thứ 5 trong tháng này. mỗi tuần đi một nước khác nhau, kim mẫn khuê nếu không có sức khoẻ chắc chắn sẽ xỉu vì áp suất không khí làm ù tai.

"chủ tịch đã muốn dùng bữa chưa? chúng ta có thể đi ăn ạ"

"giờ này còn chỗ nào mở cửa à?"

"tất nhiên ạ, đất nước này không hẳn là sẽ có những nơi lúc nào cũng đóng cửa trước 12 giờ"

kim mẫn khuê gật đầu. liêu ninh? chẳng hiểu sao đối tác của anh lại hẹn gặp ở liêu ninh được trong khi rõ ràng trụ sở công ty của bên ấy nằm ở bắc kinh, hại anh phải tìm chuyến bay gấp nếu không chắc chắn sẽ không kịp giờ. may mắn là vẫn còn hạng thương gia để cho chủ tịch kim của chúng ta nghỉ ngơi.

"các cậu tự đi kiếm nhà hàng mà ăn, nếu không thì nghỉ ngơi đi, tôi mệt rồi"

kim mẫn khuê vừa hạ lưng xuống giường thì nhăn nhó đứng dậy, giơ tay thụi thẳng một nắm đấm xuống giường. cái gì đây, cho anh nằm lên đá sao, đệm gì mà cứng hết chịu nổi. nhưng giờ này nhân viên của anh cũng phải đi ngủ rồi, làm phiền e là không đúng với lương tâm của người sếp lắm. buồn bực, lại vừa đói, kim mẫn khuê đành đem cái thân nhức mỏi đóng chiếc áo gió rồi đi ra ngoài. phải đi ăn thôi.

kiếp nạn đây rồi, tại sao bọn họ lại nói không phải có những nơi lúc nào cũng đóng cửa trước 12 giờ? bây giờ là 2 giờ sáng. đường vẫn sáng, nhưng lại chẳng có lấy một bóng người. khách sạn nơi anh nghỉ chân ở trong một khu phố sầm uất, ý là có rất nhiều hàng quán, nhưng họ lại không nấu ăn lúc nửa đêm. nhưng rồi một ánh sáng phía cuối con đường khiến kim mẫn khuê như muốn khóc, như thể người đi trên sa mạc nhìn thấy một dòng sông. cứu tinh đây rồi.

"xin chào?"

một người đàn ông trung niên ngó từ trong ra ngoài, nhìn thấy kim mẫn khuê thì hỏi một câu tiếng trung mà anh không hiểu. à, kim mẫn khuê ra ngoài một thân một mình không có phiên dịch viên đi cùng, vì miếng ăn mà gấp gáp quên cả việc mình đang ở nước bạn chứ không phải quê nhà. rồi người đàn ông nọ lại quay vào trong gọi ai đó, một lúc sau mới thấy người được gọi chạy tới.

"minh hạo, minh hạo ơi? giúp bố với, có khách rồi, là người ngoại quốc"

kim mẫn khuê ngồi trên ghế, nhìn xung quanh. cửa hàng nhỏ xinh này rất sạch sẽ, trông cũng gần giống mấy nhà hàng lẩu băng chuyền như ở kyoto mà tuần trước anh vừa đến. nhưng đọc menu không hiểu, thôi có gì đành ăn nấy vậy.

gyuhao | ngọt hạ bờ môi, tình trong huyết mạchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ