Chương 2. Đừng trừ lương tôi mà sếp

709 94 13
                                    

Rody Lamoree trở về sau ngày thử việc mệt mỏi, ngón tay còn chút nhức nhối do bị cứa sâu, hắn thở dài đẩy cửa nhà.

Phòng Rody Lamoree hiện còn chất vài bọc rác chưa được vứt đi, đống bát đĩa vẫn đang chất đống theo từng ngày. Căn phòng bừa bộn và nhếch nhác, có lẽ đúng như lời Vincent Charbonneau hắn đúng thật là một kẻ lôi thôi.

Chẳng nhẽ vì điều này mà Manon nói lời chia tay?

Rody Lamoree đột nhiên nhớ đến việc bản thân hắn từ lúc trở về đến hiện tại vẫn chưa gọi cho Manon liền nhanh chóng nhấc chiếc điện thoại bàn đã ngả màu.

Lách cách- ngón tay Rody Lamoree thoăn thoắt nhập những con số quen thuộc. Thế rồi trong không gian mờ mịt ấy vang lên thanh âm chuông đổ, Rody Lamoree im lặng chờ đợi đầu dây bên kia bắt máy và rồi một cuộc, hai cuộc, mười cuộc vẫn chẳng có ai nhấc máy.

Cô ấy lại không bắt máy.

Rody Lamoree thất vọng nhưng rồi cũng dời sự chú ý lên cơn đói bụng cồn cào. Từ trưa đến giờ hắn bận rộn với mớ công việc được giao hiện tại liền đói đến nhịn không được reo trống.

Có thể coi như đã hiểu thấu lòng, Rody Lamoree đành đầu hàng cơn đói mà bắt tay vào nấu nướng một chút.

Gần 30 phút sau.

Rody Lamuree một tay cầm muỗng múc hờ, đầu mông lung không nhịn được suy nghĩ đến người sếp mới tên Vincent Charbonneau.

Cảm giác mà anh ta mang lại không tốt lắm, rất khó chịu. Mình nghĩ anh ta là kiểu người thân thiện chứ nhỉ?

Lạ thật.

Nhìn ngón tay còn ê ẩm Rody Lamoree bất giác rùng mình, chẳng biết là do trời lạnh hay chính là điềm báo nào đấy mà hắn không để ý đến.
____

Sột soạt, tiếng máy xay vang lên trong không gian tĩnh lặng nó chẳng khác nào là thứ âm thanh tạp nham phá hủy bầu không khí. Vincent Charbonneau khoanh tay nhìn chằm chằm chiếc máy xay đang hoạt động.

Ting--

Vincent Charbonneau gỡ nắp máy xay sau đó thuận tay đổ thứ chất lỏng đặc sệt màu nâu sẫm kia vào cốc nước, nhìn vào liền nhận ra mùi vị của nó rất tệ nhưng gã vẫn dửng dưng uống từng ngụm như thể nó vô vị. Và đúng, nó vô vị.

Nhạt nhẽo, chẳng có mùi vị gì cả.

Vincent Charbonneau cau mày, dường như gã vẫn chẳng thể hài lòng với món ăn như này dù đã "uống" rất nhiều lần.

Khẽ liếm môi, Vincent Charbonneau nâng tấm ảnh trong tay lên mà ngắm nghía. Trong bức ảnh, hai con người mỉm cười đầy thân mật khiến Vincent Charbonneau có chút ngứa mắt.

Siết chặt tấm ảnh trong tay, Vincent Charbonneau nhăn mày một cái liền chuẩn bị một số thứ "hữu dụng" rồi rời khỏi cửa hàng.
____

"Hah--- "- chết dở, mới ngày thứ hai mà mình đã đến muộn, chẳng biết có bị mắng hay không-  Mỹ nam chấp tay cầu nguyện.

Rody Lamoree với dáng vẻ gấp gáp do vội vàng mà gương mặt có chút vương những giọt nước cơ thể tiết ra.

Mong sao không chạm mặt tên Vincent Charbonneau ở đây.

[Dead Plate] - [Vincent × Rody] tình yêu độc hạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ