Chương 1. vị giác

1K 119 8
                                    

Rengg-- rengg

Manon làm ơn hãy bắt máy đi mà.

Gọi điện thêm một lúc Rody Lamoree đành thất vọng cất chiếc điện thoại quay gót về giường mà nằm ịch lên, uể oải suy nghĩ.

Vì sao Manon lại không bắt máy? Phải chăng em ấy thất vọng vì mình không thực hiện lời hứa?

Nghĩ đến đây Rody Lamoree liền bật dậy như thể nhận ra được điều gì đấy mà lục lọi trong ngăn bàn và rồi hắn rời khỏi nhà đi đến nhà hàng La Gueula De saturne.

"Huh?"

"A-- haha- chào"

"Anh đến để xin việc?"

Rody Lamoree ngạc nhiên khi gã trước mặt đoán được điều hắn sắp nói, cũng bởi vì điều đó nên Rody Lamoree hơi lúng túng mà trả lời: "ah- um-- đúng vậy, tôi đến để xin việc"- hắn vội đưa tài liệu cho người trước mặt.

Gã đàn ông nhíu mày nhìn đăm đăm vào sấp tài liệu, miệng không nhịn được liền đánh giá: "trông người lôi thôi như thế thì có làm gì được không hả?"

Rody Lamoree nghe thế vô thức có hơi ngẩng mặt lên trả lời: "tôi chẳng vô dụng đến vậy đâu, kinh nghiệm nhảy việc 28 lần đâu phải chuyện đùa"

Lúc này Rody Lamoree mới để ý đến gã trước mặt, ấn tượng ban đầu về người này hắn nghĩ gã phải vui tính dễ gần nhưng nhìn năng lượng đen tỏa ra từ gã và gương mặt khó chịu kia cũng đủ làm ấn tượng nhỏ nhoi kia vỡ thành mấy mảnh.

"Được rồi dù gì tiệm tôi cũng đang thiếu người, cậu được nhận ngày mai liền có thể đến làm việc"

"Tôi tên Vincent Charbonneau, gọi là vincent là tên sếp cậu, nhớ cho kĩ"

"Ah-- tôi hiểu rồi Vincent, tôi xin phép về trước"

Vincent Charbonneau? Người này khiến mình cảm thấy khó chịu quá

Rody Lamoree ngẩng người cứ như vậy mà miên man suy nghĩ ra về để lại một Vincent đứng phía sau với đôi mắt luôn nhìn lấy bóng hình hắn.
_____

Siết chặt tập tài liệu trong tay, Vincent Charbonneau nghĩ ngợi rồi xoay người trở vào trong.

Rody Lamoree à? Tên nghe có chút quen
____

Hôm sau

Ding dong--

"Sếp Vincent, chào buổi sáng"

"..."

"Cậu vào trong thay quần áo rồi phụ việc đi"

Rody Lamoree gật đầu rồi vui vẻ vào trong làm như lời Vincent Charbonneau nói. Có lẽ hôm nay sẽ khá rộn ràng.

"Rody, cậu thái rau đi"

"Rody, cắt rổ cà này cho tôi"

"Rody"

"Rody…"

"…"

Quả thật Rody Lamoree nghe gì làm nấy không khác mấy ở mô tả trong sấp tài liệu hôm qua, điều này cũng khiến Vincent Charbonneau hài lòng.

Trông không khác gì con chó chạy vặt

Đó là những gì Vincent Charbonneau nghĩ trong đầu tuy chẳng thốt ra nhưng nhìn vẻ mặt như được thỏa mãn đó đám nhân viên liền ngầm hiểu.

Ông chủ điên của bọn họ lại chuẩn bị làm gì nữa rồi.
___

"Au-- " - đứt tay rồi. Rody Lamoree nghĩ thầm cũng chỉ định rửa qua loa rồi xong nhưng máu chảy khá nhiều, có lẽ đã cắt trúng động mạch chủ.

"Rody, lại đây"

"Ah-- vâng"

Máu đầm đìa như này sếp còn bảo tôi đi bưng bê cho khách thì khách chạy mất. Rody Lamoree làu bàu

"Đưa tay ra"

"!"

Rody Lamoree có hơi ngạc nhiên nhưng vẫn đưa tay ra, nhịn không được nửa thật nửa giả mà đùa: "sếp đây là thích tôi nên mới quan tâm đúng không hả~"

Nghe mấy lời trêu chọc này Vincent Charbonneau có chút cọc, nhíu mày sau đó bực dọc cố ý nhấn mạnh vào miệng vết thương khiến Rody hét toáng lên vì đau.

"Này-- này, sếp à anh đừng lấy chuyện công trả thù chuyện tư chứ"

"…"

"Cậu nói nhiều thật đấy"

"Nhưng mà tôi…"

"…"

Một cỗ hương thơm quấn lấy chóp mũi Vincent Charbonneau, tâm trí hắn bị nó mê hoặc chẳng nghe lọt tai được mấy chữ Rody Lamoree nói.

Thơm quá, mùi gì ấy nhỉ?

Không biết nó có vị gì nhỉ?

Trong đầu Vincent Charbonneau hiện tại tràn ngập mùi hương ấy, chỉ toàn mùi hương ấy.

Thơm quá--

"Sếp"

"Sếp?"

Rody Lamoree khó hiểu quơ tay trước mặt Vincent Charbonneau nhưng không nhận lại kết quả gì đành lay nhẹ người gã.

"Sếp, sếp ơi"

"Hửm?"

"Sếp, anh bị làm sao vậy? Ban nảy tôi gọi mãi chẳng thấy anh phản ứng"

"Không có gì, tôi chỉ nghĩ ngợi một chút thôi"

Nói đoạn bàn tay đang băng bó cũng trở nên nhanh hơn rồi nhanh chóng băng xong, Vincent Charbonneau phất tay cho có lệ rồi để mặc Rody Lamoree một bụng hoang mang sau lưng

Tên Vincent đấy bị điên à?. Rody Lamoree khó hiểu
.

.

.

.

.
Vincent Charbonneau nhìn bàn tay đã nhuốm chút máu có hơi không kìm lòng được mà liếm nhẹ đầu ngón tay.

Vị chocolate kết hợp cùng rượu vang zinfendel

Vincent Charbonneau khẽ liếm môi, vị đăng đắng của chocolate đen và cái cay nhè nhẹ của rượu. Một sự kết hợp nhuần nhuyễn khiến Vincent Charbonneau hoàn toàn đăm chìm trong nó.

"!"

Vincent Charbonneau có hơi sững lại ngạc nhiên, gã vội vàng ăn thử một chút thức ăn nhưng nó chẳng có vị gì.

Thật kì lạ

Không phải mình bị mất vị giác rồi sao? Lại đột dưng.. Chẳng nhẽ--

Giơ ngón tay, Vincent Charbonneau nếm lại một lần nữa để xác nhận. Dù máu trên tay đã khô nhưng chẳng ảnh hưởng mấy đến mùi vị của nó. Vẫn là mùi vị mê hoặc đó.

Ah~ Rody, có lẽ chúng ta sẽ còn day dưa nhiều.

[Dead Plate] - [Vincent × Rody] tình yêu độc hạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ