Chương 8. sáng sớm

329 44 5
                                    

Vincent Charbonneau quơ tay sang bên cạnh thấy có chút thiếu thiếu liền sờ soạng xung quanh rồi hé hờ mắt.

Hửm..? Người đâu rồi?

Hai mắt Vincent Charbonneau bỗng mở trừng ra, gã bật dậy nhìn xung quanh giường nhưng không thấy bóng dáng Rody Lamoree đâu liền lật đật có chút hoang mang chạy xuống lầu.

Chạy được đến chân cầu thang thì bước chân Vincent Charbonneau khựng lại vì thấy người đang nằm ngủ trên ghế sofa là Rody Lamoree, con người vừa sáng ra đã khiến gã phát hoảng.

Khẽ thở dài Vincent Charbonneau bước xuống đi đến nơi Rody Lamoree nằm, ánh mắt đặt trọn Rody Lamoree trong tầm mắt, gã ta nhìn gương mặt của hắn mà đánh giá, đường nét không quá thô cứng mà mềm mại nhưng lại toát lên vẻ nam tính, đúng thật là rất đẹp, gã nheo mắt nghĩ, bảo sao lắm cô thích như vậy.

Sau đó cũng không đánh thức Rody Lamoree, Vincent Charbonneau nhìn đồng hồ chỉ vừa mới qua 05: 12 sáng, trời vừa hừng sáng nên gã quyết định làm chút đồ ăn nhẹ, dù gã không mấy có hứng ăn nhưng đã tiếp khách thì phải tiếp cho trót.

Đợi đến khi Rody Lamoree tỉnh dậy, lúc này bầu trời quang đãng ngoài kia đã sáng bừng lên bởi ánh nắng đang buông xuống, hắn ngồi dậy vươn vai ngáp một cái thật dài rồi đánh mắt khắp phòng sau đó ánh mắt dừng ngay đồng hồ.

Trời sáng rồi à? Hm.. Vincent đâu rồi nhỉ.

Rody Lamoree vò đầu khiến tóc hắn đã rối giờ đây phồng lên bồng bềnh như tổ quạ, nghĩ thì cũng không giúp được gì Rody Lamoree đành đi vệ sinh cá nhân trước rồi tính sau.

Được một lúc, Rody Lamoree lúc này đã vệ sinh xong hắn ngáp ngắn ngáp dài như thể đêm qua ngủ chẳng ngon rồi bất chợt một giọng nói níu lấy sự chú ý của hắn.

"Dậy rồi à, tôi cứ nghĩ cậu sẽ ngủ đến tận trưa cơ đấy Rody"

"Này! Tôi không ham ngủ đến thế đâu nhé nói như vậy thì tôi tổn thương lắm đấy"- Rody Lamoree bĩu môi.

"Đừng nhìn tôi với ánh mắt đó, cơ mà đêm qua cậu lén tôi đi quẩy nhạc xập xình hay gì mà giờ mắt thâm như gấu trúc thế này?"

"Anh nói thế lại oan cho tôi đấy nhé, tôi nào có muốn biến thành gấu trúc đâu, tất cả là tại anh hết"

"Gì? Mắc gì lại tại tôi??"

"Đêm qua tôi còn chưa kịp chợp mắt thì anh đã đạp tôi rớt khỏi giường nếu mà cơ thể tôi bị yếu nhược thì chắc giờ lưng nó tạch rồi"

Vincent Charbonneau nhăn mày nghi hoặc độ chính xác của lời Rody Lamoree vừa nói ra, chẳng nhẽ lúc ngủ gã "quậy" tới vậy?

"Đừng có dùng cái ánh mắt nghi ngờ đó nhìn tôi, những gì tôi nói là sự thật à nha, nếu không phải vì anh thì có lẽ giờ mắt tôi không thành ra như này"

"Hừ- đừng có đổ lỗi cho tôi"

"Tôi có đổ lỗi quái? Tôi đây là giải oan cho chính mình đấy nhé!"

"Tôi không nghe, không nghe-"- Vincent Charbonneau vờ như bịt tai lại rồi lủi vào trong bếp.

"Này!!? Anh giỡn mặt hả?!"

[Dead Plate] - [Vincent × Rody] tình yêu độc hạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ