Chương 3. ăn tối

687 76 16
                                    

Rody Lamoree chán chường nhớ tới lời Vincent Charbonneau rằng tối mai phải đi tiệc với gã, hắn còn chẳng rõ đến đấy làm quái gì.

Aaaa mẹ kiếp lười chết mất.

Vò đầu bức tóc một lúc lâu Rody Lamoree quyết định méo quan tâm đến nữa quay lưng đi đến chiếc điện thoại bàn gõ dãy số quen thuộc gọi cho Manon.

Sau lần chia tay, Rody Lamoree mỗi ngày đều kiên trì gọi cho cô nàng dù biết sẽ không có ai nhấc máy, điều này lặp đi lặp lại vô thức đã trở thành thói quen của hắn.

Rengggg-- reng

Thanh âm chuông đổ kéo dài trong một khoảng lặng nhưng đợi hoài vẫn chẳng có ai nhận cuộc gọi, Rody Lamoree cũng coi như quen dần đành bỏ cuộc.

Lại đói rồi a~ mấy nay vừa gọi cho Manon xong liền cảm thấy đói, lạ thật.

Rody Lamoree miên man theo mớ suy nghĩ sau đó quyết định chọn ăn bên ngoài, ai bảo hắn lười làm đồ ăn cơ chứ.

Trước khi đi Rody Lamoree tắm một chút rồi vớ đại một bộ đồ sạch để mặc, lấy ví tiền mang giày xong liền mở cửa rời đi.
_____

Rody Lamoree nhìn chằm chằm ví tiền lục lọi mọi ngăn nhưng không tìm thấy thứ gì đó, ánh mắt thoáng lên vẻ hoảng hốt.

Quái lạ, tấm ảnh của mình và Manon đâu rồi? Chẳng phải hôm trước vẫn nằm trong ví hay sao???

Hoảng hốt là thế nhưng Rody Lamoree cũng không thể về nhà tìm ngay khi mình đã đến nơi bán đồ ăn nhanh đành ngậm ngùi bước vào trước.

Thôi vậy, ăn xong rồi về tìm sau. Mình mong rằng nó không lạc quá xa.

Ding dong-- tiếng chuông cửa vang lên báo cho nhân viên có khách đến.

"Kính chào quý khách, xin lỗi ngài nhưng hiện tại quán chúng tôi đã hết chỗ không biết ngài có thể đồng ý ghép bàn hay không?"

Vừa vào nhân viên liền cúi người 45° xin lỗi và mong muốn Rody Lamoree có thể ghép bàn vì đã hết bàn cho khách, hắn cảm thán sự xui xẻo của bản thân. Sáng giờ gặp toàn chuyện gì đâu không.

Tuy có hơi ngạc nhiên nhưng rất nhanh Rody Lamoree liền vớt vát lại cái sự ngạc nhiên ấy rồi đáp: "cũng được"

"Vậy xin quý khách đợi một lúc chúng tôi rất nhanh sẽ tìm một bàn ghép ạ"- nói rồi cậu nhân viên rời đi bỏ mặc Rody Lamoree ngẩn ngơ đứng đấy.

Đang đói còn phải đợi, cái tiệm chết tiệt.

Rody Lamoree có hơi mất kiên nhẫn, cả ngày gặp khá nhiều chuyện xui xẻo khiến hắn không vui nổi nhưng cũng đành khoanh tay đứng đấy chờ đợi.

Tầm ít phút sau cậu nhân viên quay lại, nhìn vị khách đang cau mày của mình cậu cũng không ngu đến nổi mà không biết đối phương đang khó chịu nên lên tiếng xin lỗi: "xin lỗi quý khách về sự thất trách này, chúng tôi sẽ giảm nửa số tiền bửa ăn và tặng thêm một phần khoai tây chiên để đền bù ạ"

"Sao cũng được, tìm được bàn hay chưa?"

"À vâng mời quý khách theo tôi ạ"- vừa dứt câu cậu nhân viên liền bước đi trước dẫn đường, đi qua vài bàn rồi dừng ngay bàn số 34.

[Dead Plate] - [Vincent × Rody] tình yêu độc hạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ