Chương 6. ngủ chung

456 65 20
                                    

"Vincent, tiệc sắp tàn rồi tôi về trước nhé?"

"Về nhà tôi đi"

"Tại sao? Tôi không thích"

"Cậu nghĩ cậu có quyền từ chối à?"

"..."- anh làm sếp tôi hơi lâu rồi đấy

"Mắc gì không?"

"Cậu nhớ đường về chắc?"

Thấy đối phương im lặng không trả lời Vincent Charbonneau khoanh tay dựa tường nhếch mép cười nhìn Rody Lamoree ra vẻ đắc ý.

Cậu nghĩ cậu có quyền từ chối tôi?

Cho dù Rody Lamoree có nhớ đường về đi chăng nữa, Vincent Charbonneau vẫn luôn có cách khiến hắn phải tuân theo dù cho hắn có muốn hay không, bởi hắn buộc phải làm.

Rody Lamoree khó chịu, vốn dĩ muốn cãi lí nhưng hắn nhận ra bản thân chẳng có lời lẽ nào để bào chữa, quả thật hắn không nhớ đường, ai bảo hắn đi nhờ xe người ta mà còn không chịu để ý đường về làm chi, hơn nữa giờ này cho dù có bắt xe cũng rất khó mà Rody Lamoree thì chẳng thể đi bộ về, nửa đêm rồi chứ đùa.

Đành vậy, hắn không thể ngủ ngoài đường được.

Ngước đôi mắt bất mãn lên nhìn Vincent Charbonneau, Rody Lamoree đành bất lực đồng ý với lời đề nghị, dù sao cũng không mất gì.

"Ngay từ đầu như vậy, có phải tốt hơn không?"

"Vâng vâng, anh nói gì cũng đúng"

"Tôi không đúng lẽ nào cậu đúng à?"

"..."- sao hay ra vẻ quá vậy??

Ý là mình lớn rồi á có nhất thiết phải hơn thua nhau như vậy không? Nhìn vẻ ngoài âm u mà sao mở mồm ra cái là mất hết hình tượng luôn vậy cha?

Mặc dù hình tượng mà của Vincent Charbonneau đối với Rody Lamoree ngay từ đầu đã vỡ vụn, giờ vỡ lần nữa cho có đôi có cặp, chỉ là không biết có vỡ thêm lần nào nữa hay không.

Vincent Charbonneau chỉ để lại lời dặn dò rồi cũng không buồn ở lại tám nhảm bước chân thanh thoát mà vòng qua Rody Lamoree, tay còn thuận thế lấy tấm danh thiếp trong tay hắn rồi lên phòng tiếp khách

"Ở đây chơi 15 phút nữa thì ra cửa chính, nhớ! Không đến trễ"

"À ừm"

Vậy là giờ Rody Lamoree được tạm thời tự do ấy à? Hắn có toàn quyền quậy đục nước dưới đây phải không? Dù sao tên kia cũng chẳng dặn dò gì thêm, im lặng có nghĩa là đồng ý. Rody Lamoree cứ thế ngồi cuống ghế rồi thưởng thức mấy món có sẵn.

"Hm~"

Ngồi chill chill ở đây cũng vui, yên tĩnh và cũng bình thường hơn đám người ngoài kia nhưng nhìn ngoài cái cửa sổ kia hơi rợn người, không biết có ai xuất hiện hù hay không...

Tự nghĩ tự dọa chính mình, Rody Lamoree bất giác rùng mình trước hình ảnh bản thân tưởng tượng.

Ngồi chơi ở đấy một khoảng thời gian mà Rody Lamoree quên béng mất việc để ý thời gian, đợi đến khi Vincent Charbonneau bị cho leo cây hẳn gần nửa tiếng mặt đen xì bước vào hắn mới nhớ ra lời dặn.

[Dead Plate] - [Vincent × Rody] tình yêu độc hạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ