Chương 1: Bắt đầu hay kết thúc?
Rồi họ ở bên nhau, sống hạnh phúc mãi mãi về sau.
"Xàm vãi!" Nguyên An ném cuốn sách trở lại bàn, buột miệng chửi.
"Làm gì có chuyện hạnh phúc mãi mãi về sau, đúng là lừa đảo!"
"An ơi, nhỏ tiếng thôi con. Đang có khách!" Dưới lầu vang lên giọng nói của một người phụ nữ.
"Dạ!" Cô ngoái đầu về sau hét lớn.Nguyên An ngó đồng hồ thấy cũng đã tới giờ trưa, còn không lo dọn dẹp thì lát nữa chắc chắn sẽ bị ăn mắng. Cô nhanh chóng xếp gọn mấy quyển sách trên bàn, kéo rèm xuống cho bớt nắng. Hai tay kéo bánh xe lăn, di chuyển về phía bàn ăn rồi ngồi yên ổn chờ đợi. Quả nhiên lát sau cô Út đã bê mâm cơm từ dưới lầu đi lên.
"Nay Út nấu canh chua tôm, đúng món con thích nè."
"Dạ, nay bán được hông Út?" Nguyên An vừa xới cơm vừa hỏi.
"Cũng được. Chiều Út đi chợ lấy quầy dừa về mai bán, con có muốn mua gì không?"
"Dạ thôi, con đâu có thiếu gì."
"Ờ mà ít bữa nữa là giỗ cha con rồi. Út tính thuê chiếc xe chở hai cô cháu mình về quê thăm mộ cha mẹ con, sẵn đi thăm họ hàng luôn." Cô út Vân là em gái ruột của cha Nguyên An. Sau khi ông mất thì Nguyên An về ở với Út trong một căn nhà nhỏ tít trong con hẻm ở Quận 5, Sài Gòn. Út có cái xe cà phê, trong nhà bày thêm mấy bộ bàn ghế trệt. Khi đón Nguyên An về nhà, cô Vân đã xây thêm phần gác phía trên để An ở cho tiện, vừa riêng tư lại không sợ bị người ta chỉ trỏ. Cuộc sống của Nguyên An thu lại vỏn vẹn ở trên cái gác nhỏ, nhiều lúc cảm thấy bản thân giống như con mèo con chó trong nhà, thời gian đầu có ngột ngạt nhưng dần dần thì cũng thành quen.
"Một người tàn phế thì cần đi đâu chứ." Nguyên An thường tự giễu.
Mấy ngày sau hai người lên xe về quê nội, đó là một tỉnh thuộc miền Nam, Việt Nam. Ông bà nội đều đã không còn, mà nhà thì chỉ có hai anh em là cha và cô Vân, lúc về tới nơi thì chỉ có vài người họ hàng ra đón. Cô Vân nói chuyện với họ cả buổi, tầm ba bốn giờ chiều mới bắt đầu ra thăm mộ. Út Vân vốn tháo vát nên chỉ tầm nửa tiếng đã dọn dẹp, quét tước xong mớ cỏ rậm rạp quanh khu mộ. Nguyên An ngồi trên xe lăn, phụ bày trái cây, cắm mấy cành hoa cúc vào bình.
"Anh hai, chị hai. Nay em đưa bé An về thăm anh chị đây." Cô Vân cắm nhang vào lư hương.
"Cha, mẹ." Nguyên An gọi, cô cảm thấy có thứ gì ứ nghẹn ở cuống họng, muốn nói thêm nhưng lại chẳng biết phải nói gì.
"Chị đi sớm, em còn tưởng anh hai không nỡ bỏ lại con An. Ai mà ngờ được... đúng là số Trời, chạy đâu cũng không thoát." Giọng cô Vân nghẹn ngào nhìn sang phía Nguyên An, sợ khiến cô càng thêm đau lòng nên vội lau nước mắt.
"Thôi con ở đây nói chuyện với cha mẹ con đi. Cô đi đây chút."
"Dạ."
Trận hỏa hoạn năm đó cô vẫn còn nhớ rõ như in, giống như tất cả chỉ vừa xảy ra ngày hôm qua vậy. Mẹ cô mất khi cô lên hai, năm lên bốn thì cô bị sốt bại liệt khiến hai chân cô không thể đi lại được nữa, phải ngồi xe lăn cả đời. Tuy vậy Nguyên An luôn là đứa trẻ vui vẻ và biết nghe lời, cô sống với cha trong tiệm sách cũ của ông. Dù chỉ có hai cha con ở với nhau nhưng ngày tháng trôi qua đều hết sức hạnh phúc, vui vẻ. Tính tình hai người hợp nhau vô cùng, ông thích đọc sách và cô cũng thế. Nguyên An thường nhớ đến những ngày mưa đầu mùa, mùi đất sực lên đau cả đầu, tiếng mưa rơi lộp độp trên mái tôn, còn cô thì đắm mình trong những trang sách. Có lần vì tò mò nên cô đã mò lên mạng coi bói trực tuyến, kết quả là cái trang web quỷ ma đó lại nói mệnh của cô là mệnh cô độc. Nguyên An vốn không tin vào những thứ này nên không để trong lòng, nhưng điều cô không thể ngờ nhất là nó lại ứng nghiệm, tiệm sách cũ cha cô bị cháy. Ngọn lửa đỏ rực, bỏng rát thiêu rụi tất cả mọi thứ mà nó chạm vào, những cuốn sách cô yêu thích, chiếc bình hoa gốm trắng mẹ cô để lại, cái gối ôm thơm mùi sữa và cả người cha yêu quý của cô.
Đột nhiên Nguyên An cười rộ lên, chua xót. Cuộc đời cô không quá khao khát điều gì cũng không có ước mơ nào. Vốn chỉ muốn sống thật bình yên, êm ả như chiếc thuyền giấy trôi lững lờ trên mặt hồ. Không biết đi về đâu, cũng không muốn đi về đâu. Cô không hận, cũng không buồn khổ, bởi những gì đã xảy ra thì không thể nào thay đổi được, thứ cô có thể kiểm soát chỉ có cảm xúc của chính mình mà thôi.
"Cha ơi, sự tồn tại của con rốt cuộc có ý nghĩa gì?" Nguyên An cất lời, hiếm khi bộc lộ cảm xúc tiêu cực.
"Con cứ để ngày tháng trôi đi như vậy, có phải quá đáng tiếc không cha?" Không có ai đáp lời cô. Chỉ có tiếng gió nhè nhẹ cùng bóng tà dương ôm trọn cô vào lòng. Trời sắp tối rồi nhưng cô út vẫn chưa quay lại, Nguyên An có chút sốt ruột nên đành tự mình lăn bánh xe ra về. Đoạn đường về phải đi qua cây cầu xi măng tạm bợ, đến lan can cũng không có. Hai tay cô mỏi nhừ, mím môi gắng hết sức mới đẩy mình lên được giữa cầu. Đoạn xuống khá dốc, chỉ một cú trượt tay liền khiến cô mất lái, xe lăn rung lắc mạnh. Nguyên An cảm thấy bản thân mình văng lên không trung sau đó rơi ùm xuống nước. Nước sông bao trùm lấy cô, chảy vào tai vào mũi. Cô vùng vẫy cố nổi lên phía trên nhưng làm sao được khi nửa thân dưới không thể cử động, nước văng tung tóe, cô vừa mở miệng thì nước liền tràn vào. Nguyên An dần dần kiệt sức, cô hé mắt nhìn ánh sáng loáng thoáng trên mặt hồ rồi chầm chậm chìm sâu vào bóng tối. Nhớ tới lời tiên đoán kia... mệnh cô độc à. Cút mẹ đi! Bà đây sắp chết rồi, xem ai mới là người cô độc!
Hết Chương 1
BẠN ĐANG ĐỌC
Mộng Hoan [Cảm Hứng Lịch Sử]
Historyczne"Nếu thật sự có số kiếp. Thừa Dụ nguyện rơi vào kiếp luân hồi. Không bao giờ siêu sinh. Mãi mãi gặp được nàng, mãi mãi yêu nàng, cũng mãi mãi ở bên nàng." Gặp nhau là duyên, bỏ lỡ nhau lại là phận. Là ai đổi thay, là ai dối lừa. Nguyện một mai tỉnh...