Chương 21: Như Sương Như Mai

110 10 0
                                    

Chương 21: Như Sương Như Mai

Thuyết định mệnh tin rằng "mọi thứ sẽ trở nên cái nó được định trước". Số mệnh của con người đều do sự an bài của một thế lực thần bí nào chăng? Thế gian vô vàn, có rất nhiều chuyện vốn không thể lý giải bằng khoa học. Cũng như người con gái trong xiêm y màu hồng phấn đang đứng trước mặt Mộc Miên.

"Tô tiểu thư?"

"Ta... ta không phải tiểu thư gì cả." Mộc Miên đáp, tay bấu chặt vào khung cửa.

"Nàng theo Khúc công tử đến Đinh phủ đúng chứ?"

"Ừm..." Cô gật đầu.

"Thế thì đúng rồi."

"Ta nghe phong thanh nàng không khỏe nên cố ý đến thăm hỏi. Ta họ Kiều, nàng có thể gọi bằng Ninh Sương."

Mộc Miên không đáp, khẽ nâng mắt, cố nhìn rõ dáng vẻ của Kiều Ninh Sương. Mắt, mũi, miệng, thậm chí đến sợi tóc hàng mi đều y hệt người mẹ ở đời trước của cô.

"Thật sự quá giống." Cô nói thầm.

"Ta có nấu chút cháo, nàng mang vào ăn cho khỏe." Kiều Ninh Sương thấy Mộc Miên nhìn mình trơ trơ, ngại ngùng cúi đầu.

"À... cảm ơn." Mộc Miên đưa tay nhận lấy mâm gỗ.

"Thôi ta về đây, nàng nghỉ ngơi nhiều vào nhé."

"Ừm." Mộc Miên dõi theo bước chân Kiều Ninh Sương, cử chỉ duyên dáng, yểu điệu, như sương như mai. Làm cô chợt nhớ lại câu nói của cha khi đó...

"Mẹ của con tuy không phải người phụ nữ sắc nước hương trời, chim sa cá lặn gì. Nhưng hình bóng thướt tha trong tà áo dài và gương mặt trong trẻo thuần khiết ấy đã chiếm trọn trái tim cha ngay từ lần đầu tiên."

Chuyện tình của hai người vừa thơ lại vừa buồn, nó bắt đầu vào ngày xuân tàn, giữa anh chàng bán sách cũ và cô tiểu thư Hà thành. Khi anh tròn hai mươi và em mới vừa mười sáu. Cảm xúc cứ thế nảy mầm, họ thích nhau bằng trang sách, lời thơ. Bằng cái chân chất giản dị nhưng không kém phần lãng mạn của một thuở tình yêu không được đong đếm bởi những thứ vật chất hào nhoáng. Bất chấp sự phản đối từ phía nhà ngoại, bà vẫn quyết tâm gả cho cha cô. Tình yêu của họ nở hoa rồi sinh ra trái ngọt. Dẫu vậy, ngày vui ngắn chẳng tày gang. Tới cuối cùng tất cả lại biến thành tấn bi kịch mà có lẽ người ta sẽ nhắc về gia đình họ bằng sự thương cảm. Vài người ác miệng hơn, thậm chí còn chỉ trỏ mắng cô bằng mấy lời khó nghe như kẻ xui xẻo, đồ sao chổi chỉ biết gieo tai họa.

Mộc Miên múc thìa cháo thịt bằm, không biết vị của nó như thế nào mà chỉ thấy mũi cay cay. Vết thương lòng tưởng chừng đã ngủ yên sau nhường ấy năm, nay lần nữa bị xé toạc, rỉ máu. Ký ức xưa cũ tựa chiếc đèn kéo quân, lần lượt đổ về. Rõ ràng đang giữa mùa hạ lại thấy rất lạnh, uất ức trong lòng không biết bày tỏ cùng ai.

"Đừng ngồi trước đầu gió."

"Công tử." Cô ngẩng đầu, chợt nhận ra quanh thân mình ấm áp. Khúc Thừa Dụ lấy áo gấm, khẽ phủ lên đôi vai run rẩy của cô.

"Y thật sự tốt đẹp quá." Mộc Miên nghĩ.

"Người tan lớp rồi sao?" Cô hỏi.

"Ừm." Khúc Thừa Dụ đáp.

Mộng Hoan [Cảm Hứng Lịch Sử]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ