Chương 14: Ma Che Mắt!

127 13 6
                                    

Chương 14: Ma Che Mắt!

Mộc Miên rời khỏi căn phòng ọp ẹp của mình, ngó thấy trời đã nhá nhem tối, chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng đủ làm cô run cầm cập.

"Đâu hết rồi nhỉ, sắp tới giờ cơm mà." Cô nhìn ngang ngó dọc, chưa đi được mấy bước thì sau lưng đã nghe thấy tiếng Khúc Thừa Dụ.

"Không cần tới nhà bếp đâu. Ta chuẩn bị ra ngoài, sẽ không ăn tối ở nhà."

"Vâng ạ." Mộc Miên mở cờ trong bụng, nghĩ thế là được nghỉ ngơi rồi. Cô xoay người, khóe môi còn hơi cong nhẹ. Trong khoảnh khắc ấy, Mộc Miên cảm giác được bản thân sắp sửa ngừng thở.

Ánh nến từ đèn lồng treo cao đổ lên một thân bạch y. Gấm tơ tằm trắng tinh, phản chiếu ánh bạc, viền áo dệt chìm nổi đan xen, nhìn qua giống như tranh thủy mặc. Tay thụng cùng thắt lưng cẩn lam ngọc, tóc búi cao cài quan như thường lệ. Cổ nhân có câu Người đẹp vì lụa, tuy nhiên với Khúc Thừa Dụ thì phải ngược lại mới đúng. Trang phục đơn giản, không kiểu cách rườm rà, ấy vậy mà lại tỏa ra khí chất bất phàm. Phong tư tuấn tú, uẩn tạ khôi ngô, thật khiến người ta choáng ngợp.

"Công tử, người nói là cái này đúng không?" Giọng Kỳ vang vọng.

"Ừm." Khúc Thừa Dụ dời tầm mắt vào chiếc hộp bóng loáng.

"Đi thôi ạ." Kỳ nói thêm.

"Ở trong phủ nhiều chắc cũng ngột ngạt, có muốn ra ngoài một lát hay không?" Y hướng mặt về phía Mộc Miên.

"Dạ?" Cô ngạc nhiên.

"Con ấy ạ?" Mộc Miên vội thu lại biểu cảm há hốc, cầu nguyện y không nhìn thấy dáng vẻ thất thố của mình.

"Không phải ngươi thì ai?" Kỳ mất kiên nhẫn cắt ngang.

"Ta cần đến La Thành dự thọ yến. Đường đến đó cũng không quá xa, nếu ngươi thích thì có thể..."

"Dạ có! Con muốn đi ạ!" Chưa để Khúc Thừa Dụ nói xong, cô đã hớn hở đáp. Cơ hội ngàn năm có một như thế này, sao có thể bỏ lỡ chứ!

Khúc Thừa Dụ gật đầu,  khẽ cười. Xe ngựa dừng lại trước cổng Tây, Khúc Nhan cùng Khúc Thừa Dụ lần lượt xuống, lối đi được thắp đuốc kéo dài suốt đoạn đường.

"Chúng ta tới rồi à?" Mộc Miên nhỏ tiếng hỏi.

"Im lặng đi." Kỳ trả lời.

Cả nhóm người đi bộ thêm hơn tuần trà thì La Thành to lớn mới dần hiện ra trước mắt. Đại La hay còn gọi La Thành là thủ phủ của An Nam, thành trì sừng sững đã tồn tại qua hàng trăm năm. Mộc Miên âm thầm cảm thán độ hoành tráng của nó, nếu không nhờ Khúc Thừa Dụ chắc cả đời cô cũng không có cơ hội đặt chân tới đây. Có điều bố cục nơi này thật sự rất kín kẽ. Vào trong mới nhận ra cái cổng ban nãy chỉ là một cái Ủng môn, muốn đến được cổng chính thì không thể đi thẳng mà nhất định phải đi qua cửa nách của Ủng môn rồi ngoặt hướng chín mươi độ mới đến đích. Lối xây dựng như vậy sẽ giúp gia tăng sức phòng vệ, bên ngoài không thể nhìn vào trong, quân địch cũng không thể đánh thẳng vào thành. Nghe nói khi Cao Biền nhận chức Tiết độ sứ đã ra lệnh đắp lại. Mô phỏng theo kiến trúc phương Bắc nên thành cao hơn hai trượng, chân rộng, nữ tường bao quanh. Gồm năm mươi lăm Địch lâu, năm Môn lầu, dù là ngày hay đêm đều có lính canh phòng vô cùng cẩn mật. Mộc Miên bắt đầu tận dụng khả năng ghi nhớ của mình, chưa biết ký ức này có cần thiết hay không nhưng tạm thời cứ phải quan sát kỹ lưỡng trước. Tiếng cười nói ngày càng gần, còn có cả âm thanh pháo nổ cùng mùi thức ăn thơm nức mũi. Nến thắp sáng rực, sâu bên trong nơi bậc thang tam cấp bày chiếc bàn gỗ lớn, chắc là dành cho nhân vật chính của buổi tiệc đêm nay.

Mộng Hoan [Cảm Hứng Lịch Sử]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ