Chương 11: Ông Trời Con!
Có tiếng gió thổi trên mái ngói kêu ù ù, ánh nhìn kia lúc thì lơ đãng lúc lại chăm chú, trông có vẻ không mấy để tâm, thực chất nhất cử nhất động của Mộc Miên đều thu vào tầm mắt.
"Còn không mau khai ra!" Kỳ nói bằng cái giọng vỡ của người con trai đang trổ mã.
Mộc Miên hơi chau mày cảm nhận lưỡi đao sắc lạnh trên cổ mình. Khúc Thừa Dụ ngồi cách cô tầm năm thước. Ánh đèn hắt lên sườn mặt y, tay phải y chơi đùa với chiếc phỗng đất ông rùa, lông mi rậm dài, đôi môi khép hờ, người này quá đẹp mắt. Nhưng hiện tại không phải là lúc ngắm "Đào chánh" mà là lúc phải nhập vai "Kép phụ".
"Bẩm... bẩm công tử. Con chưa hiểu ý người..." Cô ngập ngừng, nước mắt giàn giụa
"Bớt giả vờ giả vịt đi!" Kỳ ghì chặt thanh đao.
"A!!" Mộc Miên hoảng hốt la lên, cả người run bần bật.
"Im miệng! Còn dám khóc nữa ta sẽ giết chết ngươi!" Kỳ nói.
"Công tử... nếu người muốn giết con... con không dám phản kháng, cũng không thể phản kháng. Chỉ xin người chỉ điểm cho, để khi con tới Âm Phủ còn biết mà trình." Mộc Miên quỳ rạp, nức nở.
"Hôm đó phong thái đường hoàng là vậy. Hôm nay sao lại biến thành bộ dạng hèn mọn thế này." Khúc Thừa Dụ cười khẽ, y đặt con phỗng lên bàn, tay xòe quạt. Chậm rãi đứng dậy rồi đi về phía Mộc Miên.
"Nhận ra nhanh vậy à." Mộc Miên tự nghĩ.
"Công tử... đứng trước cái cái chết. Có ai là không sợ hãi chứ."
"Ta thấy ngươi không ngốc. Nếu chịu thành thật, tất nhiên ta sẽ không làm khó ngươi." Khúc Thừa Dụ cúi người, dùng chuôi quạt nâng cằm Mộc Miên.
"Nói xem, có phải ngay từ đầu sự xuất hiện của ngươi là một kế hoạch?" Giọng y ôn tồn, dịu dàng
giống như một loại thôi miên, khiến người ta phải nghe theo.Cô không đáp, chỉ ngẩng đầu đối diện với Khúc Thừa Dụ. Y rõ ràng là không có sát ý, trong mắt cô là đứa nhỏ luôn đau đáu nhớ về người mẹ mất. Lại còn mang trong mình khao khát tự chủ, mong muốn giải phóng dân tộc khỏi ách nô lệ thì không thể là một tên máu lạnh, giết người không gớm tay. Tuy tiếp xúc chưa lâu, chưa thể khẳng định được bản chất của y nhưng Mộc Miên lựa chọn tin vào linh tính và trí nhớ của bản thân, cô đưa tay lau nước mắt.
"Muốn làm gì?!" Kỳ đe dọa.
"Con đã ở trong tình thế này, muốn chạy đã là chuyện không thể. Người còn sợ gì nữa?" Mộc Miên nhìn thẳng vào Khúc Thừa Dụ.
Khúc Thừa Dụ cười , phẩy quạt ra hiệu. Kỳ liền thu đao đứng qua bên.
"Công tử soi xét, con có thể thề với trời đất, nếu có lời gian dối sẽ chết không được yên. Đêm trung thu ở bên hồ sen, lần gặp gỡ tại lương đình, đều là trùng hợp."
"Tiếp tục nói." Khúc Thừa Dụ ra lệnh.
"Công tử mưu trí hơn người, thử nghĩ xem tối hôm ấy làm sao con biết được ở sau bụi rậm là ai. Thứ hai là nếu muốn mang đồ đến viện phụ phải đi qua vườn hoa, điều này chắc công tử cũng biết.

BẠN ĐANG ĐỌC
Mộng Hoan [Cảm Hứng Lịch Sử]
Ficción histórica"Nếu thật sự có số kiếp. Thừa Dụ nguyện rơi vào kiếp luân hồi. Không bao giờ siêu sinh. Mãi mãi gặp được nàng, mãi mãi yêu nàng, cũng mãi mãi ở bên nàng." Gặp nhau là duyên, bỏ lỡ nhau lại là phận. Là ai đổi thay, là ai dối lừa. Nguyện một mai tỉnh...