Chương 10: Thăng Chức

135 15 2
                                    

Chương 10: "Thăng Chức"

Mặt trời đã lên cao, Mộc Miên cảm giác dương hôm nay đặc biệt chói lọi, trí nhớ trôi dạt về rất nhiều năm trước đây. Cũng vào một ngày nắng rực rỡ, cô cầm trên tay quyển sách dày cộm, mỗi trang giấy đều đã ngả vàng, còn mang theo mùi ẩm mốc. Nó nằm trên cái kệ cuối cùng tít trong góc tại cửa hàng sách của cha cô, bám đầy bụi, không có ai động tới.

Khúc Thừa Dụ là Tiết độ sứ người bản địa đầu tiên của Tĩnh Hải Quân, đồng thời là người đặt nền móng cho thời kỳ tự chủ của nước Việt sau hơn một ngàn năm bị đô hộ bởi chính quyền phương Bắc. Sau khi mất được người đời suy tôn thành Khúc Tiên Chủ.

"Thưa cha." Khúc Thừa Dụ hành lễ.

"Sao con lại tới đây?" Khúc Nhan gật đầu rồi lại ung dung ngồi xuống.

"Con nghe báo trong phủ bị mất cắp nên muốn đến xem thử. Nào ngờ lại tới đúng lúc thế này." Khúc Thừa Dụ xoay gót, thuận tiện liếc sang Mộc Miên, hai tên người hầu đang ghìm cô liền buông tay.

"Chuyện này cũng liên quan đến người trong viện con đấy." Khúc Nhan nói.

"Vâng, con biết."

"Con thấy việc này nên xử lý thế nào?"

"Thưa cha, tay chân không sạch sẽ quả là khó tha nhưng cũng không thể để người vô tội phải chịu hàm oan. Con đã có cách tìm ra chân tướng."

"Hử? Là cách gì?" Khúc Nhan xoa cằm.

"Kỳ." Khúc Thừa Dụ vén tà áo điềm nhiêm an tọa rồi gọi.

Kỳ bưng theo khay gỗ đi đến trước mặt Mộc Miên và Ý. Tất cả mọi người đều dõi theo bóng lưng Kỳ, ai nấy đều tò mò.

"Ta từng đọc qua, trên đời có một loại rượu tên là Chu Tát. Vừa hay lần trước đi chợ gặp được lái buôn, liền mua vài vò mang về. Rượu này có thể phân biệt được lời thật giả. Nếu là nói thật thì uống vào đương nhiên sẽ bình an vô sự. Còn nếu là nói dối thì ruột gan đứt đoạt, chết ngay lập tức." Khúc Thừa Dụ xòe quạt, phe phẩy, chậm rãi nói.

"Rượu Chu Tát? Trên đời có thứ như vậy sao?" Mộc Miên đang quỳ gối, vừa nghe xong lời này của y thì liền khẽ mím môi, nghĩ bụng.

"Uống đi." Kỳ rót đầy chum, lên tiếng.

Rượu có màu nâu cánh gián, thơm nhẹ, trong vắt. Mộc Miên không chắc đây là thứ gì, nếu thật là thứ rượu thần kia thì có khi người mất mạng trước sẽ là cô. Nhưng đi tới bước đường này, muốn quay đầu đã là quá muộn. Mộc Miên hít sâu, cho tâm mình lắng lại, bàn tay gầy guộc nâng chén sứ. Phóng lao thì phải theo lao, hiện tại chỉ có thể cược một ván sinh tử mà thôi. Cô ngửa cổ, một hơi uống cạn, dứt khoát vô cùng.

"Ta hỏi ngươi, có phải ngươi lấy hay không?" Khúc Thừa Dụ cầm chiếc bút lông lên.

Đầu lưỡi Mộc Miên tê rần, nóng rực, cảm nhận cái đắng chát dần dần thấm vào cuống họng, sót lại cuối cùng là vị thanh dịu, ngòn ngọt.

"Là rượu mơ!" Mộc Miên không nói ra, chỉ ngẩng đầu, bắt gặp đôi mắt sâu thăm thẳm của Khúc Thừa Dụ. Y thu quạt, hình bóng thiếu niên trầm tư, u uất chẳng còn đâu. Đôi con ngươi đó lắng đọng mà linh hoạt, trầm tĩnh mà phóng khoáng, đúng là vẻ đẹp trời sinh.

Mộng Hoan [Cảm Hứng Lịch Sử]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ