Chương 17: Sơn Thủy Hữu Tình
"Hây!" Cánh tay rắn chắc đấm thẳng phía trước.
"Hự!" Mộc Miên nhanh như chớp chụp lấy cổ tay nam tử xoay ngược ra sau. Hắn không chịu thua, tay còn lại tiếp tục ra đòn. Cô gập người tránh được một chiêu. Hắn tung cước, cô nghiêng người làm hắn chưng hửng. Lúc này Mộc Miên bắt đầu phản công, chân trái gập lại bất ngờ đá vào bắp đùi kẻ đối diện. Không để hắn kịp định thần mà tiếp tục đánh đến dồn dập khiến hắn không kịp phản kháng mà chỉ có thể giao chiến theo bản năng. Kỳ vốn hiếu thắng mà Mộc Miên cũng không muốn để lộ nội công nên sau một hồi liền giả vờ đuối sức trượt chân ngã xuống, Kỳ nhân lúc này xoay người lấy đà nhảy lên cao, gương mặt Mộc Miên gần trong gang tấc. Nhưng cuối cùng đột ngột dừng lại, hai chân tiếp đất thăng bằng, cách cô tầm ba bước.
"Thể lực còn quá kém." Kỳ chau mày nói.
"Ta sẽ cố gắng tập luyện thêm." Mộc Miên được Kỳ kéo dậy, cô phủi tay đáp.
Mặt trời xuống núi, cả góc trời đỏ rực tựa sắc hoa phượng, tiếng ve kêu văng vẳng. Xế chiều còn oi ả, Mộc Miên bưng bát nước chè uống ừng ực.
"Từ từ thôi, đầy bụng bây giờ." Kỳ nhắc nhở.
"Vâng ạaa, ta đi bưng bữa tối cho công tử đây ạaa." Mộc Miên cố tình kéo dài câu chữ rồi quay ngoắt.
Trong thư phòng Khúc Thừa Dụ đang chăm chú đọc sách, vì đang là mùa hè nên y phục được đổi thành loại làm từ lãnh Vạn Bảo. Vừa dệt hoa văn đẹp mắt, lại mềm mại thoáng mát. Búi tóc cài trâm ngọc đơn giản nhưng không kém phần thanh nhã.
"Hôm nay thế nào?" Thấy Kỳ đi vào, y lên tiếng.
"Xem như có tiến bộ ạ."
"Ừm, đủ để phòng thân là được. Tránh đụng việc gì cũng chỉ biết lấy mình ra làm lá chắn." Khúc Thừa Dụ gật đầu.
Thời tiết nóng bức nên cái sự ăn uống cũng theo đó mà được biến đổi thành nhiều món khác nhau. Có điều đặc sắc và bắt cơm nhất có lẽ là bát canh cua mồng tơi mướp hương, đĩa thịt luộc cùng chút cà muối, kết thúc bằng chén chè bưởi giòn giòn, thơm ngọt. Sau khi khi dùng bữa xong xuôi, Khúc Thừa Dụ chưa động đến phần tráng miệng mà chỉ nhấm nháp tách trà lài.
"Để đó đi. Lại đây, thử vài chữ cho ta xem."
"Lại tới rồi đó, tới nữa rồi đó." Mộc Miên đặt mâm đồng xuống, mím môi, chửi thầm.
"Dạ." Cô miễn cưỡng đáp.
Bên bàn gỗ cô nhấc bút, từng nét mực hiện lên trang giấy trắng. Trán cô lấm tấm mồ hôi, Khúc Thừa Dụ chầm chậm bung quạt. Mộc Miên lén nhìn sang, khẽ khàng nhích người sang một chút, hưởng ké tí gió của y. Khúc Thừa Dụ cười nhẹ, không nói gì.
"Sai rồi." Y bắt lỗi.
Đã hơn nửa năm trôi qua kể từ cái ngày "tai họa đổ máu" lần trước, Khúc Thừa Dụ bị cấm túc nên quãng thời gian này không được ra ngoài. Rảnh rỗi sinh nông nỗi, một ngày đẹp trời y bỗng nhiên muốn dạy Mộc Miên học chữ, còn bảo Kỳ dạy võ cho cô. Lúc nhận tin này cô chỉ biết cười, cười đến rớt nước mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mộng Hoan [Cảm Hứng Lịch Sử]
Fiksi Sejarah"Nếu thật sự có số kiếp. Thừa Dụ nguyện rơi vào kiếp luân hồi. Không bao giờ siêu sinh. Mãi mãi gặp được nàng, mãi mãi yêu nàng, cũng mãi mãi ở bên nàng." Gặp nhau là duyên, bỏ lỡ nhau lại là phận. Là ai đổi thay, là ai dối lừa. Nguyện một mai tỉnh...