Chương 28: Tai Bay Vạ Gió

75 8 0
                                    

Chương 28: Tai Bay Vạ Gió

Làm sao sống được mà không yêu, không nhớ, không thương một kẻ nào?

(Bài Thơ Tuổi Nhỏ - Xuân Diệu)

Duyên phận rất khó lường, yêu và được yêu, yêu và không được yêu. Mấu chốt nằm ở khoảnh khắc đầu tim khẽ run lên. Trên thế gian này lại càng có nhiều sinh mệnh dùng cả đời để yêu một người, dùng cả đời để quên một người. Duyên phận đúng thật rất... khó lường.

"Dừng tay, còn đánh nữa sẽ chết người thật đấy." Kỳ thấy cậu Thanh lăn lộn, máu tươi trào ra từ khóe miệng, cả người bị đánh đến bầm dập.

"Lắm mồm, biến đi!" Tên đầu sỏ hung hăng đáp trả.

"Ta nói dừng tay." Kỳ bắt lấy nắm đấm của hắn, đanh giọng.

"Đứa nào dám cản đường tao!" Hắn hất tay, trợn mắt nhào đến.

Đáy mắt trầm xuống, Kỳ nhanh chóng chuyển thành thế chủ động. Đặt lên sườn mặt hắn một cú tát trời giáng, huých khuỷu tay khiến hắn ta quay cuồng, loạng choạng chực bật ngửa. Vài tên khác thấy thế liền chạy tới "góp vui". Kỳ không hề nao núng, khóe môi thêu ý cười sắc bén. Hai bên giao chiến, bọn chúng chỉ biết sử dụng bản năng đương nhiên không thể so sánh với người học võ. Tuy vậy một địch mười vẫn rất khó khăn. Kỳ có chút đuối sức, một trong số đó nhân lúc này xông lên, ôm ngang hông Kỳ dồn về sau.

"Rầm!" Gánh hàng nước gần đó bị Kỳ ngã vào.

"Hự..."

"Kỳ!" Mộc Miên nghe giọng Kỳ kèm với âm thanh đổ vỡ, hốt hoảng gọi. Không kịp ngoái nhìn mà chạy vụt ra ngoài. Tấm áo choàng trắng muốt tinh xảo rơi xuống đất, để lại Khúc Thừa Dụ đứng chôn chân tại chỗ. Hơi ấm từ cổ tay Mộc Miên vẫn còn vương vấn quanh quẩn trong lòng bàn tay y, nhưng hiện tại nơi ấy đã trống không rồi. Và dường như có thứ gì đó âm ẩm đau.

"Làm gì để tới nông nỗi này!?" Mộc Miên vội chạy đến đỡ Kỳ.

"Nói nhiều quá, có giúp hay không đây?" Kỳ quệt máu trên cằm, đáp.

"Lại thêm một đứa lo chuyện bao đồng à. Chúng mày rảnh rỗi quá đấy." Tên mặt sẹo cầm gậy lại gần hai người, vừa cười nham hiểm vừa nói.

"Ban ngày ban mặt, trên có Thần dưới có Quỷ, các người dám lộng hành thế này không sợ bị quả báo sao." Mộc Miên lên tiếng.

"Ở cái đất Tân Xương này, Thần Quỷ còn phải xếp sau Lê công tử nhà bọn tao. Mày là cái thứ gì chứ, ha ha ha." Chúng hùa nhau cười lớn.

"Lê công tử? Một dòng họ cỏn con cũng dám dương dương tự đắc. Không biết tự lượng sức." Kỳ được Mộc Miên đỡ dậy, cười khẩy nói.

"Kỳ." Khúc Thừa Dụ bước đến, chau mày nhắc nhở.

"Mày! Cái thằng chó này!" Mặt sẹo nghe xong thì lao như bay tới.

Mộc Miên nhảy cao, tung cước đá gãy hung khí, hắn thở hồng hộc như trâu, xoay người tấn công dồn dập. Thể lực của hắn rất tốt nhưng tốc độ thì không thể sánh bằng cô, sau vài chiêu Mộc Miên đã tìm ra điểm yếu của đối thủ. Cô mím môi, mỗi chiêu đều như xé tung không khí, tạo nên tiếng gió the thé. Mộc Miên nắm chặt bắp tay hắn, ghì xuống rồi xoay người khoá chặt hai chi, ép hắn phải giao chiến bằng chân.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 30, 2024 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Mộng Hoan [Cảm Hứng Lịch Sử]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ