Chương 7: Chạy Loạn

123 11 0
                                    

Chương 7: Chạy Loạn

Mộc Miên thức dậy vào lúc mặt trời còn chưa mọc, cô thong thả ra vườn, chọn chỗ góc khuất rồi múa một bài quyền. Chân tay phối hợp nhịp nhàng, động tác chậm rãi mà uyển chuyển, sương sớm có chút lạnh nhưng lại giúp người ta thanh tỉnh hơn. Cơn mưa rào đêm qua chắc đã làm dập hết mấy khóm huệ mà Mộc Miên vun trồng cả tháng nay. Sau khi tập xong cô xới chút đất trồng vào xô, xách khệ nệ bằng cả hai tay.

"Bà đi đâu vậy ạ?" Trên đường trông thấy bà Nhàn đi phía trước, Mộc Miên liền lon ton chạy theo.

"Chậm chậm thôi, ngã bây giờ." Bà Nhàn nói.

"Bà mang bữa sáng tới cho công tử Thừa Dụ ạ?" Mộc Miên nhìn bát cháo đỗ xanh cùng chén cà muối đặt trên mâm đồng rồi hỏi.

"Ừ, mấy ngày nay công tử ăn ít quá." Bà Nhàn gật đầu, khóe mắt nhăn nheo lại càng thêm nét lo âu.

"Con cũng thấy vậy, tối qua con mang cam cho công tử. Mà người cũng chẳng chịu ăn, chỉ đứng trầm ngâm thôi ạ." Mộc Miên đáp.

"Chắc Cậu lại nhớ Bà đây mà." Bà Nhàn thở dài.

"Bà mất cũng lâu rồi, sao công tử có vẻ vẫn còn buồn nhiều thế ạ?"

"Ai bảo con vậy?" Bà hỏi.

"Dạ... trước khi vào phủ con được biết chút chút thôi ạ."

Nghe tới đây nét mặt bà Nhàn càng trở nên rầu rĩ, người già thường khó tránh việc hoài niệm quá khứ, đáy mắt bà dường như chất chứa trăm ngàn tâm sự.

"Bà đi mà không kịp trăn trối với Cậu lời nào, sao Cậu không đau buồn cho được." Bà thở than, giọng run run như sắp khóc đến nơi.

"Cậu? Sao bà lại gọi công tử là Cậu ạ?" Mộc Miên tròn mắt.

"À... ừ bà quen miệng. Nhưng con đừng gọi bậy, kẻo công tử rầy la." Bà Nhàn cười gượng.

"Dạ, con biết rồi." Mộc Miên đáp, cái danh xưng ấy chắc hẳn lúc bà Phù Dung còn sống hay dùng để gọi Khúc Thừa Dụ. Đời trước Mộc Miên cũng từng rơi vào hoàn cảnh tương tự, người cha yêu quý của cô ra đi trong ngọn lửa hung hãn, một câu từ biệt cũng không kịp nói. Cảm giác chơi vơi, lạc lõng, hối hận và nuối tiếc vô vàn ấy cứ mãi đeo bám cô, trở thành một bóng đen trong lòng Mộc Miên.

Khi đó Khúc Thừa Dụ đang ngồi trên tràng kỷ với cuốn sách đọc dở, bên khung cửa sổ có mấy chú chim sẻ hót ríu rít, y ngẩng đầu nhìn khung cảnh quen thuộc trước mắt, giá sách kia ngày một nhiều, có những trang y đã đọc đi đọc lại hàng trăm lần. Mỗi ngày trôi một cách nhàn nhạt, vậy mà cũng đã qua mấy năm rồi, Khúc Thừa Dụ khẽ thở dài.

"Bẩm công tử, bà mang bữa sáng cho người đây ạ." Bà Nhàn đứng trước cửa, cung kính nói Kỳ đi đến, nhận lấy mâm thức ăn từ tay bà.

"Bà để Kỳ tới bếp lấy cũng được mà, cần gì phải đích thân mang tới." Khúc Thừa Dụ bước ra.

"Công tử ăn nhiều vào nhé, cháo đỗ xanh người thích ăn đấy." Bà Nhàn vái lạy rồi rời đi Khúc Thừa Dụ nhìn theo bà, sau đó trở lại vào trong.

Mộng Hoan [Cảm Hứng Lịch Sử]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ