Chương 25: Hoài An Ký
Đêm tịch lưu, vó ngựa chậm rãi trên lối mòn, vài áng mây lửng lờ ôm lấy những vì sao lấp lánh, như đang cất giữ kho báu của bầu trời. Khúc Thừa Dụ để Mộc Miên ngồi trên yên ngựa, còn mình cầm dây cương dẫn đường. Lo rằng thân thể cô sẽ không thoải mái nên phải mất hơn nửa canh giờ bọn họ mới về tới Đinh phủ. Cả đoạn đường y chẳng mảy may hé môi, Mộc Miên cũng không nói thêm gì.
"Ngồi yên." Khúc Thừa Dụ vừa thấy Mộc Miên loay hoay muốn nhảy xuống liền mở lời ngăn cản.
"Sao thế ạ?" Cô hỏi.
"Đưa tay của nàng cho ta." Y đáp.
Cả người Khúc Thừa Dụ mang vẻ nghiêm nghị kỳ lạ, khiến Mộc Miên tắp tự nghe theo. Rừng trúc nổi gió, thân nhiệt y hơi thấp, lúc Mộc Miên chạm vào lòng bàn tay Khúc Thừa Dụ còn khẽ giật mình, lộ ra nét rụt rè chưa từng có. Mộc Miên không rõ sau đó đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết khi trái tim dần dần an ổn thì Khúc Thừa Dụ đã bồng cô đến cổng lớn.
"Chịu khó chút. Ta đưa nàng về phòng."
Mộc Miên không đáp, chỉ mím môi, nhẹ gật đầu.
"Nàng ở yên đây, ta tìm người đến giúp." Khúc Thừa Dụ cẩn thận thả lỏng, đợi Mộc Miên yên vị bên mép giường mới lên tiếng.
"Công..." Mộc Miên chưa kịp dứt câu, y đã rời khỏi. Cô rũ mắt, bấu chặt góc chăn, lòng rối tựa trăm mối tơ vò.
"Mộc Miên, ta vào được chứ?" Chưa bao lâu, ngoài cửa vang lên giọng của Kiều Ninh Sương.
"Ninh Sương? Được, nàng vào đi." Mộc Miên kéo chăn che nửa thân dưới, tránh thất thố.
"Ta mang sang vài thứ cần thiết. Để ta dạy nàng cách sử dụng nhé." Ninh Sương nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.
"Ừm..." Mộc Miên nhìn cái giỏ tre trên tay Ninh Sương rồi đáp.
"Nàng cầm lấy." Kiều Ninh Sương lấy ra vài miếng vải hình chữ nhật, có dây buộc ở bốn góc.
"Đây là...?"
"Bên trong có chần vải thô dệt từ sợi gai thấm hút tốt, nếu bẩn rồi thì còn có thể giặt sạch và thay cái mới. Vỏ ngoài bằng lụa nên mặc nhiều lớp cũng không sợ bị nóng hay bí." Ninh Sương vừa nói vừa hướng dẫn.
"Tất cả đều do nàng làm?" Mộc Miên hỏi.
"Ta rảnh rỗi nên may vài cái, vừa hay có dư nên đưa qua cho nàng."
"Thật không ngờ ở thời đại này mà lại có băng vệ sinh." Cô lẩm bẩm, lật tới lật lui nghiên cứu.
"Nàng nói gì cơ?"
"Không có gì, ta chỉ thấy nó rất thú vị."
"Thú vị? Nàng kỳ lạ thật. Có gì thú vị chứ."
"Trước đây, mỗi khi đến kỳ kinh nguyệt ta đều rất khổ sở vì không biết phải xử lý như thế nào. Cũng may tình cờ đọc được cách này, nghe nói phụ nữ phương Bắc đều dùng. Nhân lúc rảnh rỗi nên thử may vài cái, không ngờ lại rất hữu dụng." Ninh Sương tâm sự.
"Nàng đọc ở đâu thế?"
"Căn phòng sách lớn ta đã từng đưa nàng đến xem đấy. Dãy bên trái hàng thứ ba."

BẠN ĐANG ĐỌC
Mộng Hoan [Cảm Hứng Lịch Sử]
Ficción histórica"Nếu thật sự có số kiếp. Thừa Dụ nguyện rơi vào kiếp luân hồi. Không bao giờ siêu sinh. Mãi mãi gặp được nàng, mãi mãi yêu nàng, cũng mãi mãi ở bên nàng." Gặp nhau là duyên, bỏ lỡ nhau lại là phận. Là ai đổi thay, là ai dối lừa. Nguyện một mai tỉnh...