Chương 4: Gặp Gỡ
Lập thu, tiết trời dần mát mẻ hơn, sương sớm giăng kín cả lối đi, hương hoa bưởi thoang thoảng thanh mát, không khí trong trẻo dễ chịu vô cùng. Từ nhỏ đến lớn cô sống ở Sài Gòn, quanh năm chỉ biết có hai mùa là mùa nóng và mùa nóng bà cố, chưa từng được biết một năm bốn mùa là như thế nào. Lần này xuyên về được tận hưởng xuân hạ thu đông, mỗi mùa mỗi vẻ là một trong số những niềm vui ít ỏi của Mộc Miên.
"Hoa sen nở đẹp quá." Mộc Miên vừa quét sân vừa trầm trồ.
"Thế này thôi thì có gì mà đẹp, bạch liên ở chính viện mới đẹp."
Thời gian làm việc tại Khúc phủ Mộc Miên có quen với một hầu gái tên Ý. Ý vừa tròn mười bốn, gương mặt nhỏ nhắn, hai má đỏ hồng hây hây. Mộc Miên vừa nhìn đã thích. Ngắm người đẹp thì tinh thần rất sảng khoái, mà chơi với người đẹp dĩ nhiên cũng có lợi rồi. Mộc Miên thỏ thẻ nói ngọt vài câu đã khiến Ý vui vẻ trở thành bạn của cô.
"Chị Ý đã từng thấy bạch liên ạ?" Mộc Miên hỏi."Ta dọn dẹp ở viện chính, có được thấy qua mấy lần." Ý vênh mặt.
"Ý giỏi quá, còn được lên viện chính nữa!" Mộc Miên tỏ vẻ ngưỡng mộ.
"Đương nhiên rồi, ta đã vào phủ từ lúc tám tuổi cơ mà."
"Em cũng muốn xem bạch liên nữa. Ý ơi, dẫn em đi xem bạch liên với." Mộc Miên gác chổi sang một bên, nắm lấy cánh tay Ý lắc qua lắc lại.
"Không được đâu, nếu bị phát hiện sẽ bị phạt đó."
"Đi mà, chúng ta chỉ đi nhìn một xíu thôi, một xíu xíu thôi. Ý xinh đẹp như vậy ai nỡ đánh mắng chứ!"
"Được rồi, được rồi. Em quét sân xong hết đi rồi ta sẽ dẫn em qua viện chính. Nhớ là không được nói chuyện này với ai đấy!"
"Dạ!"
Nửa canh giờ sau, Mộc Miên cùng Ý lẻn tới viện chính, viện rất rộng nên bình thường cũng cần nhiều người dọn dẹp. Đang vào giờ trưa nên hầu như mọi người đều đã qua nhà bếp ăn cơm hết. Ý nắm tay Mộc Miên rón rén chạy qua mấy gian nhà, Mộc Miên âm thầm quan sát một vòng, cố gắng ghi nhớ đường đi và bố cục ở nơi này, trong đầu nhanh chóng vẽ sơ đồ giản lược.
"Tới rồi, em muốn xem thì mau đi." Ý dẫn Mộc Miên đến trước một căn phòng lớn, phía trước có trồng hai chậu bạch liên.
"Phòng này là phòng gì vậy chị Ý?"
"Chỗ này là phòng thờ, khắp phủ chỉ có chỗ này là trồng bạch liên thôi."
"Vậy còn bên kia là phòng gì ạ?"
"Bên đó là tư phòng của Ông. Mà em hỏi gì lắm thế! Nhanh lên coi chừng bị người khác thấy." Ý hối thúc, liên tục nhìn dáo dác.
"Dạ... hoa đẹp quá còn thơm nữa." Mộc Miên gật gù, toan đưa tay lên chạm vào.
"Này em đừng có sờ lung tung, lỡ như làm gãy thì chỉ có nước nhừ đòn!" Ý hoảng hốt giữ lấy tay Mộc Miên ai ngờ lại dùng lực quá mạnh, chỉ nghe thấy tiếng gãy giòn tan, bông hoa trắng muốt rơi xuống, cánh hoa văng tung tóe trên mặt đất.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mộng Hoan [Cảm Hứng Lịch Sử]
Ficción histórica"Nếu thật sự có số kiếp. Thừa Dụ nguyện rơi vào kiếp luân hồi. Không bao giờ siêu sinh. Mãi mãi gặp được nàng, mãi mãi yêu nàng, cũng mãi mãi ở bên nàng." Gặp nhau là duyên, bỏ lỡ nhau lại là phận. Là ai đổi thay, là ai dối lừa. Nguyện một mai tỉnh...