Chương 6: Tránh Vỏ Dưa Gặp Vỏ Dừa
Khúc phủ đón ngày mới bằng cơn mưa thu, từng giọt mưa vỡ tan khi chạm phải những phiến đá lát dưới chân, mưa đọng trên tán lá trong vắt như hạt ngọc lấp lánh. Khúc Thừa Dụ đưa tay cảm nhận làn nước mát lạnh chảy xuống từ mái hiên, ký ức xưa cũ tràn về quẩn quanh tâm trí y. Khúc phủ vẫn như vậy, cha vẫn như thế, nơi này không có gì thay đổi nhưng trong lòng y biết rõ mọi thứ đều không giống như trước nữa. Thiếu niên mười sáu tuổi trăng tròn, dáng dấp khí phái hơn người, chỉ có nội tâm là sâu hun hút, bị quá khứ vây hãm không ngừng.
"Công tử, bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi." Câu nói của Kỳ khiến Khúc Thừa Dụ khẽ giật mình, tâm trí cũng vì thế mà trở về thực tại.
"Ừm." Khúc Thừa Dụ ngẩng đầu, ánh mắt xa xăm, quay lưng đi vào phòng.
"Sáng nay nhà bếp có làm cháo cá, công tử dùng ngay kẻo nguội." Kỳ bưng mâm đồng đến, bát cháo trắng tươi nghi ngút khói, bỏ thêm hành hoa cùng một ít gừng sợi trên mặt, thơm ngào ngạt.
"Là bà Nhàn làm à?" Khúc Thừa Dụ nếm thử một miếng, gương mặt liền dịu đi mấy phần.
"Bà nói tối qua trở gió, sợ công tử mãi học mà nhiễm phong hàn nên sáng nay đã nấu riêng cho người." Kỳ đáp.
"Bà ấy lớn tuổi rồi, nếu có dò hỏi việc của ta thì ngươi chỉ cần nói ta ăn no ngủ đủ. Tránh bà phải nhọc lòng." Khúc Thừa Dụ ăn thêm vài thìa rồi nói tiếp.
"Vâng." Nom thấy Khúc Thừa Dụ đã no Kỳ nhanh nhẹn châm nước pha trà, vừa lúc y buông thìa thì tách trà ấm cũng được đưa tới.
Khúc Thừa Dụ nhấp mấy ngụm, hài lòng thở hắt. Hơi nóng của cháo khiến trán y vương một tầng mồ hôi, y đưa lên muốn lau đi rồi chợt nhận ra vết bầm hôm qua nay đã bé đi nhiều, cũng không thấy nhức nữa.
"Kỳ, ngươi xem giúp ta vết bầm trên trán có phải đã tan đi nhiều rồi không?"
"Đúng là như vậy, không sưng nữa, màu cũng nhạt hơn nhiều thưa công tử."
"Xem ra thứ nước nghệ kia thực sự có hiệu nghiệm." Khúc Thừa Dụ gật gù.
"Vậy công tử có cần bôi thêm vài lần nữa không, ta sẽ tới bếp lấy."
"Không cần đâu. Ngươi xem trời đã hết mưa chưa, tới giờ đến lớp rồi."
Lúc Khúc Thừa Dụ rời khỏi nhà cũng là lúc Mộc Miên đem giẻ lau và chậu nước đến thư phòng của y.
"Miên, nhớ là không được đụng hay di chuyển bất kỳ thứ nào. Chỉ cần lau sạch bụi là được, biết chưa?"
"Dạ, em biết rồi." Mộc Miên tươi cười gật đầu, mọi người nhanh chóng tản ra, ai làm việc nấy.
Đúng như lời dặn, Mộc Miên lau từng cái khe hở tới sạch bóng, qua tầm nén hương thì toàn bộ căn phòng đã được dọn sạch. Cô ngó nghiêng, xác nhận xung quanh không có ai thì liền đi về phía mấy kệ sách. Kệ gỗ cao quá đầu Mộc Miên, từng cuốn sách chất thành chồng, tầng tầng lớp lớp. Cô đè hơi thở của mình xuống, hôm qua nghe Khúc Thừa Dụ nói là ở đây còn có sổ sách, trên mỗi đầu kệ có treo thanh tre ghi tên từng loại chủ đề khác nhau, có thi từ ca phú, có ghi chép phương thức làm nông, dệt vải, có sách dạy toán học, thậm chí có cả sách dạy về tài chính, xoay vòng dòng tiền. Mộc Miên kinh ngạc, nếu hiện tại không ở trong tình cảnh này thì có khi cô đã lén đọc hết mớ sách này rồi. Cô lắc đầu, xua đuổi những suy nghĩ viển vông trong đầu, tập trung tìm kiếm. Ở thời đại này, hầu hết văn kiện thư từ đều được viết bằng tiếng Hán, đối mặt với âm mưu đồng hóa khắc nghiệt của phương Bắc, người dân An Nam vẫn giữ được tiếng nói riêng từ thời tổ tiên để lại, tuy rằng ách cai trị dùng đủ mọi cách bắt ép dân ta học ngôn ngữ của chúng nhưng hầu như đều không thể đạt được mục đích một cách triệt để, cho nên tiếng Hán chỉ dùng để nói khi đó là giữa "quan" với "quan". Còn dân đen, đặc biệt là ở cấp làng, xã xa xôi chỉ nói tiếng Việt cổ. Đây cũng là điểm khiến Mộc Miên phải kính phục người xưa, dù trải qua ngàn năm bị đô hộ nhưng vẫn không đánh mất tiếng mẹ đẻ, thật quá phi thường. Hai tay lật hết trang này đến trang khác, mãi chưa tìm thấy mớ sổ sách mà Khúc Thừa Dụ nói, khuỷu tay cô vô tình đụng trúng mấy cuộn giấy bên cạnh, một cuộn rơi ra, nẹp gỗ hai đầu va xuống nền nhà kêu lộp cộp. Mộc Miên vội cúi người nhặt lên, thấy không có ai chạy tới liền thở phào nhẹ nhõm. Đầu nẹp bên kia tuột khỏi tay, trong khoảnh khắc đó cô nhìn ra nó là bức vẽ chân dung một người phụ nữ tầm ngoài ba mươi, gương mặt tròn đầy rất phúc hậu, bên dưới góc phải tranh có ghi dòng chữ: "Thân mẫu Đặng Phù Dung." Mộc Miên lẩm bẩm.
![](https://img.wattpad.com/cover/368085885-288-k27773.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Mộng Hoan [Cảm Hứng Lịch Sử]
Narrativa Storica"Nếu thật sự có số kiếp. Thừa Dụ nguyện rơi vào kiếp luân hồi. Không bao giờ siêu sinh. Mãi mãi gặp được nàng, mãi mãi yêu nàng, cũng mãi mãi ở bên nàng." Gặp nhau là duyên, bỏ lỡ nhau lại là phận. Là ai đổi thay, là ai dối lừa. Nguyện một mai tỉnh...