01

437 33 7
                                    

Lý Bính đang cùng với Lão Ngô và Hồ Cơ nói chuyện thì nghe thấy tiếng động mái nhà, liền chạy ra kiểm tra. Nhưng trong lúc vội vàng lại để trúng cơ quan mai phục, rơi khỏi mái nhà. Trước lúc hôn mê, y nhìn thấy hắc y nhân phóng vụt tới. Dù chỉ một thoáng qua, y vẫn kịp nhận ra mặt nạ la sát của gã, chính là thứ cả đời này y sẽ không quên được. Đó là kẻ đã giết phụ thân y.

.

.

"Tiểu Đinh! Cậu tỉnh rồi?"

Lý Bính chậm rãi mở mắt. Đầu vẫn còn hơi choáng váng nhưng không có vấn đề gì đáng ngại. Y lúc này mới phát hiện mình đang ngồi trên một băng ghế đệm, ở trong một không gian kỳ lạ và chật hẹp. Không phải phòng mà giống như một cái hộp. Nội thất đều là màu đen, băng ghế y đang ngồi cũng màu đen, làm bằng chất liệu kỳ lạ, vừa trơn nhẵn lại lạnh lạnh. Không gian trong "cái hộp" này tuy nhỏ nhưng lại không ngộp mà còn rất mát mẻ dễ chịu. Lý Bính ngồi thẳng người dậy, có lẽ vì ngồi gục đầu sai tư thế nên có hơi mỏi cổ.

"Tiểu Đinh, cậu không sao chứ?"

Người bên cạnh lại hỏi y.

Lý Bính lúc này mới nhận ra "Tiểu Đinh" là đang gọi mình. Y có hơi ngơ ngác nhìn người kia. Hắn để tóc ngắn, còn có màu vàng cháy kỳ quặc. Bộ y phục trên người cũng quái lạ không kém. Quan trọng hơn là Lý Bính hoàn toàn không quen biết hắn.

"Ngươi... nói chuyện với ta? Ngươi biết ta?"

Người kia đột nhiên đưa tay sờ trán Lý Bính.

"Đâu có bị sốt đâu!" – rồi hắn lại nắm vai Lý Bính xoay tới xoay lui – "Chẳng lẽ lúc nãy rơi xuống bị chấn thương nặng đến lú lẫn sao? Bởi vậy đã dặn mấy người ở tổ đạo cụ này trước khi bấm máy phải kiểm tra kỹ càng rồi mà. Lỡ đâu làm chậm lịch quay, trễ lịch trình thì phải làm sao?!"

Trong không gian chật chội mà người kia cứ xoay Lý Bính qua lại để xem làm đầu óc còn hơi choáng của y lại thêm chóng mặt. Lý Bính vội ngăn hắn lại.

"Đủ rồi! Ngươi đang nói cái gì? Quay cái gì? Lịch trình gì?"

"Quay phim đó! Lúc nãy đang quay cảnh cậu rơi xuống từ mái nhà thì dây cáp bị đứt, lại còn rơi đè lên người cậu Ngụy nữa. Lát nữa không biết quản lý của người ta có sang ăn vạ không đây."

Lý Bính không biết có phải tác dụng phụ của mê dược không. Tại sao y càng nghe càng chẳng hiểu được gì cả, lại còn nhức đầu hơn. Lúc này bên ngoài vang lên tiếng gõ. Người kia kéo mở bức vách bên hông cái hộp, nói chuyện với một người kỳ lạ khác ở bên ngoài.

"Cậu ấy sao rồi? Đã quay tiếp được chưa? Nếu dời sang tối mai thì sẽ phiền lắm đó!"

"Tiểu Đinh còn hơi choáng. Phiền mọi người chờ cậu ấy xíu nha, 10 phút thôi! 10 phút rồi sẽ ra quay tiếp."

Người kỳ lạ lại cầm một quyển sách dày, dúi vào tay Lý Bính.

"Tôi ra ngoài kiểm tra lại với tổ đạo cụ. Cậu ở trong xe, tranh thủ xem lại kịch bản đi. Chỉ cần xong cảnh này là kết thúc ngày hôm nay rồi."

Nói rồi người kia lại mở "bức vách" rồi đi ra ngoài, để Lý Bính ở lại, vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì.

Lý Bính nhìn cuốn sách trên tay, bên ngoài ghi chữ "Kịch bản Đại Lý Tự thiếu khanh du – 30"

[Khưu Bính] Kịch bản này không được!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ