13

193 23 9
                                    

Lý Bính mang hộp thuốc vào phòng Khưu Khánh Chi. Hắn đang ngồi trên giường. Nửa thân trên để trần. Vải băng cũ đã được hắn tháo bỏ. Máu từ vết thương hòa lẫn vào thuốc, loang ra một mảng ố đen trên mảnh vải trắng. Khưu Khánh Chi đang bôi thuốc trị thương lên mảnh vải mới. Phía trước và phía sau đều đặt gương đồng để giúp hắn có thể tự mình băng vết thương sau lưng. Lý Bính ngồi xuống phía sau hắn. Y nhìn mảnh vải băng trên tay Khưu Khánh Chi. Thuốc gần như đã thấm hết vào vải.

"Thuốc thì phải bôi lên vết thương. Ngươi làm như thế thì có thể có bao nhiêu tác dụng chứ?"

"Lúc trước ở chiến trường ta đều phải tự băng bó theo cách này."

Lý Bính nhìn vết thương của Khưu Khánh Chi. Có vẻ nghiêm trọng hơn y nghĩ nhiều. Trên lưng Khưu Khánh Chi bị thủng một lỗ khá sâu. Phần thịt quanh miệng vết thương thâm tím. Da xung quanh có vết rạn nứt, tuy nhỏ nhưng vẫn đang rỉ máu.

"Chẳng phải Kim Ngô Vệ đã trị thương cho ngươi sao? Tại sao lại như vậy?"

"Có lẽ do lúc sáng giao chiến với Nhất Chi Hoa nên vết thương mới bị động."

Lý Bính lấy trong thùng thuốc ra một cái lọ sứ nhỏ và một dải băng mới. Khưu Khánh Chi hơi cúi về trước một chút, để y dễ dàng bôi thuốc lên vết thương của hắn. Lý Bính biết loại thuốc bột trị thương này của Đại Lý Tự rất tốt, nhưng khi rắc lên vết thương sẽ có cảm giác hơi đau rát. Nhất là với vết thương khoét sâu vào tận phần thịt thế này, cảm giác càng không dễ chịu. Y muốn nói Khưu Khánh Chi cố chịu một chút, nhưng lại thấy không hề có phản ứng gì. Thậm chí khi y đổ thuốc lên miệng vết thương, hắn còn chẳng hề giật mình. Lý Bính vừa giúp hắn băng bó lại, vừa chú ý đến những vết sẹo lớn nhỏ trên người Khưu Khánh Chi. Không chỉ ở sau lưng, mà nhìn qua tấm gương trước mặt Khưu Khánh Chi, y cũng thấy được phía trước của hắn cũng có không ít vết thương cũ. Có nơi đã mờ, nhìn sơ qua rất khó để ý thấy. Có vết đã thành sẹo lồi.

Trước đây Khưu Khánh Chi tuy chỉ là nô bộc ở Lý phủ, nhưng cuộc sống cũng không tệ. Ngoại trừ những lúc tập võ bị trật khớp hoặc chịu mấy vết bầm qua vài ngày là khỏi, hắn cũng chưa từng bị ngoại thương nào quá nặng đến mức để lại sẹo. Khưu Khánh Chi chỉ đi tòng quân hai năm, hiện giờ trở về trên người lại mang đủ loại vết thương.

"Ngươi ra trận liều mạng cỡ nào vậy?"

Khưu Khánh Chi nghe ra giọng nói của Lý Bính có hơi khác thường. Hắn ngước lên nhìn y qua tấm gương đồng mới chợt nhận ra ánh mắt của Lý Bính đang chăm chú nhìn nhưng vết sẹo trên người mình.

"Ai ra chiến trường mà không phải liều mạng chứ?"

"Chẳng phải nói quân của Tử Khư rất yếu sao?" – Sao lại để bị thương nhiều vậy?

"Yếu nhưng không phải là không có vũ khí, cũng không hoàn toàn vô dụng. Hơn nữa, Kiêu Tự Doanh chỉ là quân nô lệ, trang bị của bọn ta cũng kém hơn nhiều so với những doanh trại khác. Còn có thuốc cầm máu đã là may mắn rồi."

"Quân nô lệ thì cũng là quân của triều đình. Chẳng lẽ bọn họ dám bỏ mặc các ngươi không lo?"

"Bọn họ quả thực là dám. Kiêu Tự Doanh bọn ta không dưới hai lần bị đại quân bỏ lại phía sau. Lần đó ở khe núi Hoàng Sa gặp phải mai phục, kẻ đầu tiên bị bỏ lại thí mạng cũng là chúng ta."

[Khưu Bính] Kịch bản này không được!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ