05

191 28 9
                                    

Lúc Khưu Khánh Chi và Lý Bính đi tới, mọi người đang tụ tập cùng nhau xem gì đó trên điện thoại, cười đùa rất vui vẻ. Tuy Lý Bính cũng ý thức được rằng đây là những con người hoàn toàn khác với thế giới của mình, nhưng nhìn thấy khung cảnh Nhất Chi Hoa và Lai Trọng Thư hòa hợp ngồi giữa một đám người Minh Kính Đường vui vẻ như vậy, y không khỏi cảm thấy thần kỳ.

Khưu Khánh Chi nói không sai. Thế giới này thực sự tốt, nếu có thể thì Lý Bính cũng muốn để hắn ở lại nơi này. Y không muốn hắn quay về như cũ, dùng mạng của chính mình đổi lại công danh cho y.

.

Mọi người ăn cơm xong vẫn còn dư chút thời gian. Người thì nhân cơ hội đi vòng quanh, người lại ngồi xem lại kịch bản. Lý Bính lúc này mới thấy mi mắt nặng trĩu. Dù sao y cũng đã thức suốt một đêm, cơ thể thực sự mệt mỏi vô cùng. Trong lúc người xung quanh dần tản đi bớt, Lý Bính bất tri bất giác dựa vào vai Khưu Khánh Chi mà ngủ rồi.

Quản lý của y sợ gây rắc rối cho Khưu Khánh Chi, định đánh thức y dậy, nhưng thấy hắn ra hiệu không sao bèn không làm phiền nữa.

Hai người ngồi ở một góc khuất của hành lang. Lý Bính yên lặng dựa vào vai Khưu Khánh Chi, còn hắn cũng ngồi im xem kịch bản. Khung cảnh này đương nhiên lọt vào tầm mắt không ít người, nhưng ai nấy chỉ đơn giản nghĩ rằng quan hệ của họ thật tốt, cũng không ai để tâm quá nhiều. Hai người cứ ngồi như thế hồi lâu. Một cơn gió nhẹ bất chợt thổi qua, làm lay động đến người đang ngủ.

Đôi mắt to tròn đen nháy ngước lên nhìn Khưu Khánh Chi, không hề che giấu vẻ kinh ngạc.

"Anh..." – cậu nhìn bộ giáp trên người Khưu Khánh Chi, rồi lại nhìn y phục của mình – "Không phải... Sao lại là trang phục này?"

Đây lại là như thế nào?!?

Khưu Khánh Chi không dám tin vào ý nghĩ vừa chợt lóe lên trong đầu mình. Hắn vội kéo tay cậu trai đang định đứng dậy.

"Đinh Vũ Hề?"

"Gì.... Gì thế? Đột nhiên lại gọi vậy? Bộ em làm hỏng cảnh quay nghiêm trọng lắm hả?"

.

.

Lý Bính giật mình tỉnh dậy. Trước mắt y là trần nhà hết sức quen mắt.

Lý phủ?

"Bính gia!"

"Thiếu khanh!"

Lý Bính ngồi dậy, nhưng đầu vẫn còn hơi choáng váng. Trần Thập và Vương Thất vội đưa tay đỡ y.

"Thiếu khanh! Ngài tỉnh rồi?!" – Vương Thất ngồi xuống bên giường, lo lắng hỏi y.

Lý Bính ngơ ngác nhìn xung quanh. Trong phòng có Vương Thất, Trần Thập, Thôi Bội, Tôn Báo, Alibaba, còn có cả thi thể của Ngô Diệc Nhân và Hồ Cơ nằm dưới sàn.

"Lúc bọn ta nhìn thấy pháo hiệu nên mới đến đây, hai người họ đã chết rồi." – Vương Thất nói tiếp – "Ngài và Khưu tướng quân đang hôn mê ở trong viện."

"Khưu Khánh Chi?"

"Đúng vậy, Khưu tướng quân bị thương không nhẹ, nhưng đã được Kim Ngô Vệ đón đi rồi. Bọn họ còn muốn mang cả thi thể đi, là chúng ta ngăn lại."

[Khưu Bính] Kịch bản này không được!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ