10

168 28 9
                                    

Trong lúc mơ màng, Khưu Khánh Chi cảm nhận có chút sức nặng đè lên trên người, còn thoảng chút mùi máu. Ban đầu, hắn còn tưởng là Nhất Chi Hoa đến giở trò, nhưng xúc cảm quá mức quen thuộc khiến hắn cảm thấy không đúng. Khi hai mí mắt nặng trĩu cuối cùng cũng có thể hé mở, thứ đầu tiên hắn nhìn thấy lại chính là gương mặt Lý Bính đang kề sát. Lý Bính lại đang nhắm mắt, nên dù đang ở gần đến mức hai chóp mũi chạm vào nhau, y vẫn không nhận ra hắn đã tỉnh mà vẫn đang tiến đến gần hơn. Khưu Khánh Chi hoảng hồn, dùng cả hai tay ôm lấy mặt Lý Bính, kéo ra khoảng cách giữa hai người.

Lý Bính kinh ngạc mở to hai mắt. Đôi mắt to tròn chớp chớp vài cái, xác định mình không có lầm. Đối diện với Khưu Khánh Chi đã tỉnh từ lúc nào, y từ ngạc nhiên chuyển sang một thoáng vui mừng rồi rất nhanh xấu hổ đến mức chỉ muốn lập tức chạy trốn. Không chỉ cả gương mặt Lý Bính đều đỏ ửng lên, mà Khưu Khánh Chi thậm chí có thể cảm nhận được nhiệt độ nóng bừng bên dưới hai lòng bàn tay mình.

"Ngươi... ngươi tỉnh?"

"Ngươi vừa rồi định làm gì?"

Lý Bính nghĩ rằng Khưu Khánh Chi đang có ý đùa cợt, mặt y lại càng đỏ hơn. Hai gò má của y đã nóng đến mức như phát sốt rồi. Lý Bính muốn gỡ tay Khưu Khánh Chi ra nhưng không biết có phải hắn vẫn còn chưa tỉnh táo hay không. Hai tay hắn vẫn cứ ôm giữ lấy mặt y, không chịu buông.

"Khưu Khánh Chi, ngươi thả tay ra." – Ta muốn đi trốn!!

"Ngươi chảy máu?"

Ngón tay của hắn chạm lên vết cắn trên môi y, quệt đi vệt máu còn vương lại.

Bên ngoài vang lên một loạt tiếng bước chân dồn dập, Lai Trọng Thư cùng một nhóm binh sĩ xông vào phòng, chạy theo sau là cả đám người Minh Kính Đường.

Vương Thất vốn đã đoán được Lý Bính sẽ không vào bằng cổng chính mà tìm cách lẻn vào trong, nên bọn họ cố tình ở trước cổng chính gây rối, đánh lạc hướng của Kim Ngô Vệ để Lý Bính dễ bề hành động mà không bị phát giác. Nhưng Lai Trọng Thư lại đột nhiên quay về. Hắn mặc kệ Minh Kính Đường phá đám cỡ nào, vẫn lập tức dẫn người đi thẳng tới phòng của Khưu Khánh Chi. Cả đám đi theo cả một đoạn vẫn không ngăn được. Ai ngờ mở cửa ra lại là cảnh tượng một lời khó nói hết.

Lý Bính ngồi bên mép giường, cả thân trên gần như đang nằm tựa hẳn vào lòng Khưu Khánh Chi. Mà Khưu Khánh Chi cũng đã tỉnh. Hai tay nâng mặt Lý Bính, ngón tay còn đang vuốt ve môi của y. Tư thế này nếu nói không có gì ái muội thì chính là lừa người.

Lai Trọng Thư bước vào phòng, đẩy Lý Bính qua một bên rồi đỡ Khưu Khánh Chi ngồi dậy.

"Tướng quân, ngài tỉnh rồi, không uổng công ta sắc thuốc."

"Ừm."

Khưu Khánh Chi mặc dù để cho Lai Trọng Thư đỡ dậy, nhưng một tay của hắn vẫn nắm tay Lý Bính. Trước mặt nhiều người như vậy, Lý Bính cũng muốn rút tay về, nhưng mắt thấy tên họ Lai cứ níu níu kéo kéo tay kia của Khưu Khánh Chi, còn ra vẻ chu đáo lấy một cái gối đệm lót lưng cho hắn dựa vào. Tay của Lý Bính bất giác siết chặt hơn.

"Đều lui ra ngoài đi! Ta muốn nói chuyện riêng với Lý Bính."

"Tướng quân..."

"Không nghe rõ sao?"

[Khưu Bính] Kịch bản này không được!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ