Đinh Vũ Hề ban đầu còn lo Khưu Khánh Chi sẽ khó lòng thích nghi với công việc của diễn viên, nhưng sau khi cùng hắn diễn qua một cảnh thì cậu thấy mình đã lo thừa rồi. Khi máy quay bắt đầu chạy, hắn không phải làm diễn viên, mà chỉ làm chính mình, việc này đối với hắn còn đơn giản hơn bình thường nhiều.
Hoặc có lẽ, đây vốn là những điều mà từ lâu Khưu Khánh Chi muốn nói nhưng lại không dám nói với Lý Bính. Ánh mắt vừa dịu dàng lại phảng phất u buồn của hắn khiến cảm xúc Đinh Vũ Hề cũng bị cuốn theo.
"Ta đã không còn chuyện gì chưa hoàn thành nữa, cũng đã là người vô dụng."
Ngay cả sau khi đạo diễn hô cut, câu nói này vẫn quẩn quanh trong đầu Đinh Vũ Hề.
Trong lúc đợi đạo diễn kiểm tra lại một chút trước khi bấm máy cảnh tiếp theo, Đinh Vũ Hề nhìn Khưu Khánh Chi nằm trước mặt mình. Cậu đắn đo một chút rồi nói thầm.
"Em biết là chúng ta chỉ mới gặp nhau thôi, nhưng em hỏi một chuyện được không?"
"Chuyện gì?"
"Thì... việc này... ngay từ đầu anh đã có ý định thế này sao? Dùng mạng của mình để kết thúc mọi thứ?"
.....
"Kịch bản của em không có phần riêng của anh, nên... em chỉ thắc mắc thôi. Anh không muốn trả lời cũng không sao. Nhưng mà..." - Đinh Vũ Hề chạm nhẹ lên vết đâm trên ngực hắn - "Em không nghĩ chuyện này thực sự tốt cho Lý Bính."
Khưu Khánh Chi ngước nhìn Đinh Vũ Hề. Tâm trí hắn không hiểu sao trở nên mơ hồ. Hắn cũng không chú ý đến tiếng hô bắt đầu quay của đạo diễn, cũng không còn để ý vết đâm giả trước ngực tại sao lại có cảm giác đau. Hắn đã không còn phân định rõ trước mặt là Đinh Vũ Hề hay là Lý Bính. Khưu Khánh Chi chỉ thấy đôi mắt đỏ hoe, ngập nước đang nhìn mình. Ánh mắt này cũng giống như đêm tuyết rơi vào ba năm trước. Khưu Khánh Chi vừa bước vào Lý phủ liền đối diện với ánh mắt tương tự như vậy.
"Có rất nhiều chuyện không còn kịp nói nữa."
Ba năm trước, Khưu Khánh Chi buộc mình phải quay lưng rời đi.
Ba năm sau, Khưu Khánh Chi lại tự buộc mình im lặng.
Đổi lại vẫn là đôi mắt tràn lệ nóng của Lý Bính.
Vết thương trước ngực hắn càng lúc càng đau.
"Vẫn là bằng hữu chứ?"
Một giọt nước mắt rơi xuống mặt Khưu Khánh Chi.
Hắn nắm lấy bàn tay đang đặt trên ngực mình, muốn siết lấy thật chặt, nhưng không hiểu sao lại không có sức lực. Thần trí hắn dần trở nên mờ mịt. Khung cảnh trước mắt cũng nhòe đi, mí mắt cũng dần trở nên nặng trĩu.
Khưu Khánh Chi cuối cùng không thể chống đỡ nổi, khép lại hai mắt, bên tai vang lên tiếng khóc thê lương.
.
.
Lúc Khưu Khánh Chi mở mắt ra, hắn thấy mình đang đứng giữa một không gian tối đen như mực. Trên người hắn không còn bộ giáp trụ lúc nãy, mà chính là bộ y phục hắn đã mặc trước lúc đến nơi này. Xung quanh không có người, chỉ có một mình hắn đang đứng trước một cánh cửa màu trắng, kiểu dáng giống với cửa ở thế giới hiện đại này. Hắn xoay tay nắm cửa, mở ra một căn phòng sáng rực ánh đèn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khưu Bính] Kịch bản này không được!
FanfictionCouple: Khưu Khánh Chi x Lý Bính . Đồng nhân phim Đại Lý Tự thiếu khanh du Author: Yue Hargreaves