Khưu Khánh Chi sau khi rời khỏi hoàng cung thì lệnh cho xe ngựa đi về phía phủ thượng thư bị bỏ hoang. Hắn đi đến lối vào mật thất của Hắc La Sát. Bên trong mật thất ngoài chút mùi hắc còn vương lại thì không còn dấu vết nào khác của dầu hỏa mà Hắc La Sát thường dùng, xem ra là hắn đã tìm nơi khác ẩn náu. Lần tới muốn tìm được tung tích hắn sẽ càng khó khăn hơn. Khưu Khánh Chi đi ra bên ngoài, Nhất Chi Hoa đã ngồi trên mái nhà đợi sẵn từ lúc nào. Hắn cười hớn hở, vẫy tay với Khưu Khánh Chi.
"Còn tưởng ngươi dọn vào đó đàm đạo với Hắc La Sát luôn rồi chứ?"
Khưu Khánh Chi vẫn như mọi khi, mặc kệ mấy lời nói nhảm của Nhất Chi Hoa. Hắn đi về phía cổng thì bị Nhất Chi Hoa chặn đường.
"Sao hả? Không có Lý Bính thì không vui?"
Khưu Khánh Chi bước sang bên, Nhất Chi Hoa liền đưa chân ra ngáng đường. Khưu Khánh Chi vừa tránh được thì móng vuốt của Nhất Chi Hoa lại xẹt qua. Khưu Khánh Chi bắt lấy tay hắn, một bên tóm chặt cổ áo, xoay người muốn ném hắn đi. Nhưng Nhất Chi Hoa thân thủ nhanh nhẹn, lập tức lật người, tung ra một nắm đấm vào bên hông. Khưu Khánh Chi bật người, lùi lại mấy bước. Tuy rằng không trúng đòn, nhưng hắn vẫn cau mày, sắc mặt khó chịu.
Nhất Chi Hoa thấy vậy liền bật cười lớn.
"Ngươi lẽ ra nên để cho Lý Bính chữa cho ngươi. Chỉ thiếu một chút nữa là có thể vừa sớm hồi phục vừa được "phúc lợi" không nhỏ ha."
"Ngươi lẽ ra không nên ở chỗ này."
"Ta thích ở chỗ nào thì ở chỗ đó, ngươi quản được sao?"
Khưu Khánh Chi nhướn mày. Ánh mắt tràn ngập vẻ thách thức.
"Ngươi lại đang âm mưu chuyện gì đúng không? Nói ta nghe thử. Ta muốn nghe."
"Ngươi đoán xem!"
"Chẳng lẽ ngươi tìm thấy rồi?"
"Ta bị Hắc La Sát đả thương, còn có thể tìm cái gì?"
Hắc La Sát?!
Nhất Chi Hoa nghe thấy cái tên này hai mắt liền sáng lên. Hắn đi qua đi lại vài lần, gãi gãi cằm như thể đang suy luận chuyện gì rất hệ trọng.
"Lý Bính. Cái tên lúc nào cũng kè kè đi cùng Lý Bính, gọi là cái gì Trần, cái gì..."
"Trần Thập."
"Đúng vậy! Trần Thập! Hắn là em trai của Trần Thập."
"Ừm."
Nhất Chi Hoa biết rõ Trần Thập lúc nào cũng lẽo đẽo đi theo sau Lý Bính, nhưng hôm nay lại không thấy đâu. Lý Bính còn một mình quay về Lý phủ.
"Trần Thập đi đâu rồi?"
"Ngươi chẳng phải thần thông quảng đại sao? Thần của Tử Khư quốc."
Mấy chữ cuối cùng được Khưu Khánh Chi đặc biệt nhấn mạnh, lại thêm biểu cảm khinh khi không hề che đậy, giống hệt như lúc bọn họ gặp nhau lần đầu ở khe núi Hoàng Sa. Khưu Khánh Chi cũng dùng dáng vẻ ngạo mạn này khiêu khích Nhất Chi Hoa, khiến hắn cảm thấy vô cùng hứng thú. Từ sau khi Khưu Khánh Chi trở về từ chiến trường vẫn luôn duy trì sự lạnh nhạt đến nhàm chán, đã lâu Nhất Chi Hoa không thấy lại biểu cảm này của hắn. Nhất Chi Hoa không kiềm được kích động. Cuối cùng cũng có trò để chơi rồi.
![](https://img.wattpad.com/cover/368095958-288-k476171.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khưu Bính] Kịch bản này không được!
FanfictionCouple: Khưu Khánh Chi x Lý Bính . Đồng nhân phim Đại Lý Tự thiếu khanh du Author: Yue Hargreaves