18

210 19 10
                                    

Lý Bính tỉnh dậy trong một căn phòng kín, xung quanh rèm buông trướng rũ. Ánh sáng bên ngoài rọi qua lớp giấy cửa nhưng không đáng kể. Không khí trong phòng vẫn mang vẻ u ám tối tăm. Lý Bính bị trói chặt trên ghế, thần trí vẫn còn hơi choáng váng. Y nghe thấy tiếng người nói chuyện ở bên ngoài. Lý Bính nhận ra giọng của Khưu Khánh Chi và một người khác. Giọng nói người kia hơi khàn khàn lại chua chát, rất khó nghe. Lý Bính đang vừa choáng đầu lại hơi ù tai, không thể nghe rõ bên ngoài đang nói gì.

Một lúc sau, Khưu Khánh Chi đẩy cửa bước vào.

Lý Bính muốn đứng dậy nhưng lại bị trói vào ghế. Y thử nhúc nhích nhưng dây trói lại siết chặt đến mức khiến cổ tay y có hơi khó chịu. Khưu Khánh Chi giúp y cởi trói rồi xoa nhẹ lên vết xước trên cổ tay y. Lý Bính liếc xéo hắn một cái.

"Đã nói là diễn kịch, ngươi lại tung mê dược thật?"

"Không làm thật thì làm sao bọn người Vĩnh An Các tin được?"

"Cũng không cần phải dùng liều nặng như vậy." – Lý Bính bĩu môi. Đầu y hiện tại vẫn còn choáng, đương nhiên là phải thấy giận rồi.

Khưu Khánh Chi lấy ra một hũ kẹo, đưa một viên đến bên miệng Lý Bính, nhưng mèo nhỏ vẫn xù lông không chịu hé môi.

"Không phải kẹo lấy ở chỗ Trần Thập đâu, ta làm đó."

"Ngươi đâu có biết làm kẹo này."

"Mới học làm. Lý thiếu khanh nếm thử một chút để đánh giá xem sao."

Lý Bính bày ra vẻ mặt miễn cưỡng, nhưng miệng vẫn ngậm lấy viên kẹo.

"Ngươi vừa rồi nói gì ở bên ngoài vậy?"

"Vĩnh An Các để tâm chuyện ta cứu ngươi khỏi Hắc La Sát. Ta nói là muốn lợi dụng ngươi bắt Nhất Chi Hoa."

"Bọn họ tin sao?"

"Đối với họ thì việc bắt Nhất Chi Hoa luôn là ưu tiên hàng đầu, chỉ cần bắt được hắn..."

"Ngươi không có bắn ta hai mũi tên, cũng không có phát lệnh truy nã ta, làm sao mà tin được?!?"

.....

Lý Bính đưa tay ra, Khưu Khánh Chi đưa thêm cho y một viên kẹo, nhưng Lý Bính vẫn chưa hài lòng mà trực tiếp giật lấy cái hũ kẹo nhỏ, nhét vào trong ngực áo.

Khưu Khánh Chi biết nếu sự việc diễn ra như kịch bản đã viết. Chính hắn sẽ bắn Lý Bính hai mũi tên, nhưng hắn cũng tự mình hiểu rõ, tên của hắn trước nay luôn bắn trúng tử huyệt, chưa hề có chuyện chỉ bắn trúng vai. Có điều, hiện tại cũng không có nhiều thời gian để giải thích những chuyện này, mà thấy mèo nhỏ ăn thêm một viên kẹo rồi thì tâm tình cũng bớt cáu kỉnh hơn, Khưu Khánh Chi lại nói tiếp chuyện đại sự.

"Vĩnh An Các thực ra vẫn nghi ngờ ta, nhưng ta đã bắt được Nhất Chi Hoa về rồi, bọn họ cũng không có tâm trạng truy vấn những chuyện bên lề."

"Vậy tiếp theo thế nào?"

"Các lão Vĩnh An Các vẫn nghĩ ngươi đang cất giấu con dao găm đó..."

"Ngươi đi câu thêm thời gian, ta đi thu thập thêm chứng cứ phạm tội của chúng. Càng nhiều vật chứng thì càng không thể chối tội, mà tội càng nặng thì càng dễ xử tử."

Lý Bính tiếp lời. Khưu Khánh Chi cũng gật đầu tán thành.

Hai người đã đọc trước kịch bản, nhưng trước mắt, Hắc La Sát vẫn chưa rõ tung tích, còn Nhất Chi Hoa tính cách cổ quái khó lường, cho dù hắn vẫn nằm trong kịch bản đã được viết, nhưng không thể nói trước hắn liệu có hành động đúng như Lý Bính và Khưu Khánh Chi đã dự liệu hay không. Nếu bọn họ không cẩn trọng, sợ rằng sự việc sẽ càng khó kiểm soát.

Mà kẻ khó lường nhất hiện tại, đang bị trói bằng xích sắt, khóa kín trong cỗ quan tài bằng đá, giống hệt như ba năm trước, lúc hắn gặp Khưu Khánh Chi.

Nhất Chi Hoa mở mắt trong chiếc quan tài tối om, nhưng hắn không ngại, dù sao mắt hắn vẫn có thể nhìn trong bóng tối. Chẳng qua là bị cột chặt nằm im một chỗ thực buồn chán. Hắn lại nghĩ đến việc mình bị bắt tới chỗ này. Đều là do nghe lén được Lý Bính nói với Khưu Khánh Chi rằng sẽ đem con dao găm đến phủ Kim Ngô Vệ, lại còn nói sẽ giao cho tên Lai trưởng sự cất giấu thật kỹ. Hóa ra tất cả đều chỉ là cái bẫy do Khưu Khánh Chi bày ra để bắt hắn. Nhất Chi Hoa không khỏi bật cười. Hắn không ngờ có ngày Khưu Khánh Chi lại lập mưu lừa được hắn.

Nắp quan tài được đẩy ra, khác với mong đợi của Nhất Chi Hoa, người đứng trước mặt hắn lại là Lai Trọng Thư.

"Lai trưởng sự?" – Nhất Chi Hoa nghiêng đầu nhìn gã – "Khưu Khánh Chi đâu? Không dám đến gặp ta sao?"

"Các lão phái ta đến."

Lai Trọng Thư mân mê lưỡi dao nhọn trong tay. Khóe miệng còn nở điệu cười vô cùng chướng mắt. Nhất Chi Hoa lớn tiếng cười, có chút điên cuồng mà nhe ra hai chiếc răng nanh nhọn hoắt.

"Cũng phải! Bọn chúng làm sao dám để Khưu Khánh Chi tiếp xúc với ta!" – hai tròng mắt xanh của hắn lóe sáng – "Hắn là người cần máu của ta hơn ai hết. Bọn chúng đương nhiên là sợ bị hắn hớt tay trên rồi."

Nhất Chi Hoa cũng không cần Lai Trọng Thư trả lời mà lại tiếp tục nói.

"Khưu Khánh Chi còn bao nhiêu thời gian? Một năm? Một tháng? Hay vài ngày? Mùi tử khí nặng như vậy, chẳng khác nào đứng cạnh cái xác chết."

Lưỡi dao của Lai Trọng Thư cắt ngang cổ họng của Nhất Chi Hoa. Máu tươi ồ ạt tuôn ra. Gã kề một cái bình vào cổ hắn, hứng toàn bộ máu chảy ra. Đến khi bình đầy máu thì Nhất Chi Hoa cũng đã không còn ồn ào nữa.

Lai Trọng Thư vừa xoay người, đã thấy Hắc La Sát đã đứng sau lưng mình từ lúc nào. Gã giật mình đến mức đánh rơi bình máu trên tay. Hắc La Sát nhanh tay bắt được. Dù Hắc La Sát vẫn đang đeo mặt nạ, nhưng Lai Trọng Thư vẫn cảm nhận được ánh nhìn lạnh lẽo đang liếc nhìn mình. Tuy nhiên, Hắc La Sát vẫn giữ nguyên sự trầm mặc thường ngày. Hắn chỉ liếc mắt một cái rồi cầm theo bình máu rời đi.

"Đợi đã!" – Lai Trọng Thư cất tiếng – "Thuốc giải của Khưu tướng quân đâu?"

"Ta chỉ nhận lệnh của các lão." – Hắc La Sát trầm giọng – "Hơn nữa, là do hắn cản đường ta, tự làm tự chịu."

"Ngươi..."

Lai Trọng Thư tức giận trước vẻ ngạo mạn của Hắc La Sát, nhưng gã tự biết mình không phải đối thủ nên cũng chẳng dám làm gì, chỉ có thể nuốt xuống cơn giận, đợi Hắc La Sát đi rồi mới bực tức giậm chân vài cái. Miệng còn mắng chửi vài câu khó nghe trước khi rời khỏi phòng.

.

.

.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 18 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Khưu Bính] Kịch bản này không được!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ