16

200 22 6
                                    

Trần Thập, Vương Thất và Thôi Bội cùng quay về vào trưa ngày hôm sau. Bộ dạng cả ba người đều ủ rũ không sức sống, hình như đã đi xuyên đêm để về Thần đô.

"Mấy người giỏi lắm, đều kéo qua bên này mà cũng không báo với bọn ta một tiếng."

Vương Thất oán trách nhìn cả bọn đang ngồi tụ tập trong Lý phủ dùng cơm trưa. Tôn Báo lấy thêm ba cái chén, ba đôi đũa. Thái thúc cười hề hề đi làm thêm đồ ăn.

"Sao vậy?"

Lý Bính nhìn Trần Thập vẫn đang đứng ngoài cửa. Hai tay vò chặt vạt áo. Vẻ mặt đắn đo muốn nói lại thôi. Lý Bính biết Trần Thập đã xem được thư do Hắc La Sát gửi. Y cũng biết hắn đang phiền muộn chuyện gì. Vương Thất và Thôi Bội cũng hiểu, nhưng chuyện này bọn họ cũng không tiện nói, chỉ có thể yên lặng để Trần Thập tự mình quyết định.

"Ngươi có chuyện muốn nói với ta không?" – Lý Bính hỏi.

Trần Thập lắc lắc đầu, sau đó lại gật đầu. Hắn suy nghĩ một chút rồi lại cúi gầm mặt lắc đầu, rồi lại cắn môi gật đầu.

"Vào thư phòng đi!"

Lý Bính đứng dậy rời đi, Trần Thập cũng lẽo đẽo đi theo phía sau.

.

Lý Bính vừa ngồi xuống bàn đã thấy Trần Thập vội vàng rót trà cho y, nhưng trong ấm trà trống rỗng, hắn đành ngượng ngùng đặt lại xuống bàn.

"Ngươi ngồi xuống rồi nói."

"Bính... Bính gia... ca ca của ta... Ta đã đọc được thư của ca ca gửi về quê rồi."

"Ừm, trong thư hắn nói gì?"

Trần Thập đưa lá thư cho Lý Bính xem. Hóa ra trong thư cũng không đề cập đến việc trở thành sát thủ. Hắc La Sát chỉ nói rằng hắn đã đổi tên, không còn là Trần Cửu. Nhưng nhìn biểu cảm của Trần Thập, chắc chắn hắn đã biết được sự thật rồi.

"Ta... lúc đầu không tin lời Nhất Chi Hoa nói lắm, nhưng... thư của ca ca đã viết như vậy..."

"Nhất Chi Hoa nói gì với ngươi?"

"Hắn..."

"Trần Thập." – Lý Bính thở dài, gấp gọn bức thư rồi đưa lại cho Trần Thập – "Ta cũng biết chuyện ca ca của ngươi."

"Bính gia sao lại biết?"

"Ta và Khưu Khánh Chi vừa mới điều tra được gần đây, nhưng vẫn không biết làm sao nói với ngươi. Ta cũng không muốn ngươi khó xử."

"Bính gia, vậy ca ca của ta thực sự là Hắc La Sát đã... đã giết Lý đại nhân... thật sao...?" – càng về cuối câu, giọng của Trần Thập lại càng nhỏ dần đi, đầu lại cúi càng thấp.

Lý Bính khẽ gật đầu nói đúng vậy. Trần Thập đã hoàn toàn chẳng dám ngẩng lên nữa. Lý Bính thấy vậy chỉ đành thở dài, vỗ nhẹ vai của hắn.

"Oan có đầu, nợ có chủ. Việc là do hắn làm, ngươi không cần tự trách. Hơn nữa, hắn cũng chỉ là quân cờ bị người khác lợi dụng thôi."

"Vĩnh An Các, đúng không ạ?"

"Phải, nhưng như vậy cũng không có nghĩa là hắn không có tội."

[Khưu Bính] Kịch bản này không được!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ