02

206 34 6
                                    

Lý Bính vừa ra ngoài, liền bị một đám người vây quanh. Người thì chải lại tóc. Người thì chỉnh trang lại y phục. Còn có một nữ tử cầm theo hộp phấn, liên tục dặm hết chỗ này đến chỗ kia trên mặt Lý Bính khiến y hắt xì hết mấy lần. Sau đó, nàng lại đổi một thỏi màu, lấy cọ chấm chút màu rồi lại tô tô vẽ vẽ lên môi Lý Bính. Trong lúc bọn họ đang chỉnh trang lại cho Lý Bính từ đầu đến chân thì có hai người tới, móc hai sợi dây thép vào thắt lưng y.

"Lần này đã kiểm tra kỹ rồi. Cậu cứ an tâm mà ngã nha!"

Hai người cười hề hề, bật ngón tay cái với Lý Bính. Y lúc đầu còn không hiểu ý bọn họ là gì, đến khi một người được gọi là đạo diễn bảo y leo lên mái nhà, thực hiện lại cảnh quay ngất xỉu lúc nãy thì y cũng đại khái đoán ra được hai sợi dây kia dùng để làm gì rồi.

Lý Bính ở đây không phải miêu yêu, đương nhiên không thể một bước phi thân lên mái nhà. Y phải dùng thang, lên tới nơi còn lảo đảo suýt ngã vài lần, xem ra khả năng giữ thăng bằng của bản thân ở thế giới này cũng không tốt lắm. Lý Bính lúc này mới thấy lo lắng. Cứ như thế này mà lăn xuống có khi nào lại ngất xỉu rồi tỉnh dậy ở một thế giới khác nữa không? Y vô thức đưa mắt tìm kiếm, đến khi nhìn thấy Khưu Khánh Chi vẫn đứng một bên, chăm chú dõi theo y. Lý Bính chợt cảm thấy an tâm phần nào.

Đợi khi y đã an ổn đứng vững trên mái nhà rồi, đạo diễn mới cho người dẹp thang đi, sau đó ra lệnh cho tất cả tập trung, bắt đầu quay.

Lý Bính căn bản là nghe không hiểu mấy từ ngữ mà đạo diễn dùng cho lắm. Y chỉ biết diễn lại tình huống trước khi mình ngất xỉu. Y như cũ bước lên trên mái nhà, giật lấy tấm thẻ bài phạm tội. Bụi trắng bay ra. Đương nhiên không có gì bất ngờ, mà cũng chẳng phải mê dược, nhưng Lý Bính vẫn phải giả vờ kinh ngạc, ngã xuống khỏi mái nhà. Khưu Khánh Chi như cũ chạy tới ôm lấy Lý Bính, rồi cả hai cùng ngã xuống đất. Hai người nằm trên mặt đất một lúc đến khi nghe tiếng hô.

"Ok, cut!"

Lý Bính cũng chẳng hiểu vậy nghĩa là gì, nhưng nghe xung quanh có tiếng bước chân chạy về phía mình. Y đoán chắc là xong rồi đi. Vài người tới đỡ Lý Bính và Khưu Khánh Chi đứng dậy. Đạo diễn cũng nói công việc hôm nay vậy là hoàn thành, mọi người có thể thu dọn được rồi. Lúc này, nhân viên trong đoàn mang ra hai bó hoa, trao cho Lão Ngô và Hồ Cơ, đúng hơn là hai diễn viên đóng vai Lão Ngô và Hồ Cơ. Lý Bính nghe mọi người chúc mừng hai người họ đóng máy, cũng không hiểu "đóng máy" nghĩa là sao, y chỉ biết đứng một bên vỗ tay theo mọi người.

Khưu Khánh Chi tiến đến nói nhỏ với y.

"Hai người họ chết rồi."

"Hả?"

"Ngươi chưa xem đoạn sau đúng không? Sau khi chúng ta ngất xỉu thì họ bị Hắc La Sát giết chết."

Chết rồi?

Lão Ngô một đời trung thành với phụ thân. Hồ Cơ cũng giúp đỡ y không ít. Hai người họ trong một lúc Lý Bính sơ suất mà đều mất mạng dưới tay Hắc La Sát. Lý Bính khẽ mím môi, tự trách bản thân quá bất cẩn.

"Bọn họ chỉ là kết thúc một vai diễn thôi. Không còn là Ngô Diệc Nhân và Hồ Cơ thì họ vẫn còn một cuộc đời khác."

[Khưu Bính] Kịch bản này không được!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ