Taehyung đứng trên cầu vượt, một tay ôm Jungkook, tay kia cầm kính viễn vọng, khóe môi hơi giật giật.Chỉ trong một đêm, đường quốc lộ dẫn đến sân bay đã trở nên rộn ràng nhốn nháo vô cùng, khắp nơi bạt ngàn là zombie xuôi xuống phía Nam, kéo dài đến tận sân bay dân dụng, số lượng có thể lên đến triệu con.
Ngoài cách mọc cánh bay đi, nếu không tuyệt đối không có khả năng vượt được đàn zombie đông đúc hãi hùng này, cắp thêm cái máy bay trực thăng khác.
“Chúng ta lái xe đến phía Nam thôi.” Taehyung cọ cọ mặt Jungkook, cực kì quý ông trưng cầu ý kiến: “Đồng chí Jeon có dị nghị gì không?”
Jungkook vẫn rơi vào trạng thái nửa mê man, ngây ngốc ôm cổ Taehyung.
Taehyung hài lòng nói: “Rất tốt, kế hoạch hành động được nhất trí thông qua…..Anh Taehyung rất dân chủ nhé.”
Số nhu yếu phẩm trên xe SUV còn nhiều hơn cả tưởng tượng của Taehyung, nhiều đến mức y phải hơi giật mình. Nếu hai người lấy tốc độ bình thường xuôi xuống phía Nam, thì đống nhu yếu phẩm này có thể cho bọn họ đủ ăn đến Seoul, tới nỗi đồng chí Jeon có tật kén ăn cũng sẽ không có ý kiến.
Taehyung kéo ghế sau xuống, dùng thảm lông bọc thành một cái ổ, cẩn thận thả Jungkook xuống đó, cởi quần áo kiểm tra vết thương của hắn.
Toàn thân Jungkook tràn ngập vết thương lớn nhỏ, nhiều không đếm xuể, vùng bụng và tứ chi có một số chấn thương mô mềm, không rõ là bị đánh đập tra hỏi hay do đánh nhau kịch liệt gây nên. Cổ tay, khuỷu tay của hắn thì càng thê thảm hơn, Taehyung hiểu được đó là tổn thương do bị điện giật tạo ra, nhất thời phẫn nộ vô cùng.
Vì sao phải hành hạ em ấy?
Trong thời buổi tận thế này, sẽ có người cầm kìm giật điện theo bên người hay sao?
Taehyung dùng khăn mặt nhúng ướt, ủ ấm bằng nhiệt độ cơ thể mình, sau đó khẽ khàng lau chùi kỹ càng cơ thể Jungkook, động tác nhẹ đến độ như đang vuốt ve mảnh vải tơ tằm. Jungkook nửa tỉnh nửa mê cực kì dịu ngoan, hắn rất mệt mỏi, ngay cả lúc khăn mặt lau đến cổ họng, tới bộ phận trí mạng như trái tim, cũng chỉ né tránh hai cái tượng trưng, sau đó được Taehyung ôm vào lòng, liền không hé răng nữa.
Sắc trời càng ngày càng tối, trong xe u ám, cơ thể Tư Nam trắng nhợt nhẵn nhụi như ngà voi, bởi vì hai ngày liên tục bị mất nước và muối khoáng, đường cong cơ thể vốn mỏng manh mà sắc bén của hắn nay trông có vẻ gầy yếu hơn. Taehyung thử đo đạc, cảm thấy có thể dùng một tay ôm trọn vòng eo của Jungkook, đáy lòng không khỏi hơi phát nóng.
“Bạn nhỏ Jungkookie……..” Taehyung miệng nói lầm bầm, đổi một cái khăn sạch khác, tỉ mỉ lau sạch sẽ mặt mũi với tóc tai Jungkook, hài lòng hôn lên mi tâm của hắn: “Ừm, Jungkookie của chúng ta là anh bạn yêu sạch sẽ, đúng không nào?”
Jungkook mơ mơ màng màng “ừm” một tiếng.
Suy cho cùng, Taehyung cũng là một chàng thanh niên Alpha trẻ tuổi, thừa thãi hooc mon nam tính, nếu đặt trong bình thường, ngày hôm trước ít rèn luyện, sáng hôm sau khi tỉnh dậy sẽ chọc chọc cho ván giường cũng đòi xả. Tuy rằng sau khi virus bùng nổ, ngày nào cũng mệt nhoài, thế nhưng chỉ cần rảnh rỗi, đến đêm chắc chắn sẽ có mộng xuân.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Chuyển Ver Taekook) NGƯỜI BẤT TỬ
FanfictionTruyện chuyển ver chưa có sự đồng ý của tác giả "Xin đừng RCM" Thể loại: ABO, cp AO, cường cường, tận thế, đánh nhau với zombie, kinh dị, nguy cơ sinh hóa, ông trời tác hợp, hoan hỷ oan gia, HE. Tình trạng bản gốc: 85 chương chính văn. CP chính: Kim...