Chap 71

178 5 0
                                    


“Lập tức chuyển khí oxi, phòng ICU sẵn sàng, gọi trung tá Kim qua đây giải quyết công việc.”

“Huyết áp quá thấp, chuẩn bị truyền dịch!”

Taehyung mất kiểm soát vội vã xông lên, chiếc giường sắt chạy rầm rầm qua, vài chuyên gia tự tay đẩy Jungkook vào phòng cấp cứu.

Y cố gắng cưỡng chế bước chân mình đứng vững, sắc mặt xanh mét: “Vừa nãy xảy ra chuyện gì? Vì sao Jungkook đột ngột hôn mê? Chiều nay còn khỏe lắm mà?!”

Nyeo Doo nói: “Có lẽ là hậu di chứng của cú đập sau gáy, ổ máu tụ nội sọ của cậu ấy………..”

“Chiều nay khi tôi đi rõ ràng không có vấn đề gì kia mà!” Taehyung hét lên: “Chẳng lẽ các ông lại rút máu em ấy!”

“Cấu tạo của bộ não rất phức tạp, đặc biệt là với trường hợp người bị mất trí nhớ như Jungkook, một phần kí ức của cậu ấy như một quả bom hẹn giờ trong đầu, không biết sẽ nổ khi nào.” Nyeo Doo lãnh đạm nói: “Yên tâm đừng nóng nảy, thượng tá Kim, không thì tôi tiêm một mũi an thần cho cậu nhé.”

Taehyung day day mi tâm nhíu chặt của mình, giống như dùng hành động này để đè nén cảm xúc, lát sau quay về hành lang dựa lưng vào tường ngồi sụp xuống, khóe môi vẽ thành một bóng đen sâu thẳm ở hai bên gò má.

Nyeo Doo vẫn muốn dặn dò vài câu, nhưng cửa phòng cấp cửa đã bật mở. Vị chủ nhiệm tóc trắng xóa của Sở nghiên cứu liếc nhìn hành lang chật ních người, trông như có hơi do dự, chỉ vẫy tay ra hiệu cho Nyeo Doo vào đây.

“Tôi sẽ cố hết sức,” Nyeo Doo bỏ lại câu này, đút tay vào túi áo Blouse, rất dứt khoát tiến đến.

Trung tá Kim Hwa đã đuổi theo canh giữ bên ngoài phòng cấp cứu, lúc vai sượt qua nhau, cô gật đầu với Nyeo Doo, mà người sau không có đáp lại.

Từ khi Nyeo Doo đến căn cứ, liền trở nên vô cùng ít nói, ngoài công việc thì hầu như không có trao đổi với bên ngoài. Sở nghiên cứu có tin đồn hàng ngày Nyeo Doo chỉ ăn mỗi bữa tối, Kim Hwa nhận thấy gã thực sự đang gầy đi, sau này cô có lấy danh quân đội thăm viếng đích thân hỏi han một lần, tiến sĩ Nyeo lại trả lời rằng đó là thói quen của mình.

Mỗi khi đói bụng, máu sẽ dồn hết lên não, suy nghĩ sẽ rõ ràng và nhạy bén hơn, hi vọng tổ chức không nên can thiệp sâu vào cuộc sống cá nhân của mình.

Bất cứ lúc nào đi qua Sở nghiên cứu, Kim Hwa đều nhìn thấy trong phòng thí nghiệm của Nyeo Doo luôn bật sáng ánh đèn. Đôi khi Kim Hwa nhìn bóng lưng của Nyeo Doo qua lớp kính thủy tinh, hoảng hốt cảm thấy gã thật giống cái giá mắc dài chân dài tay, chỉ treo mỗi cái áo Blouse rộng thùng thình, luôn luôn cúi đầu tập trung vào máy tính và thiết bị máy móc ở trước mắt, mọi người chỉ có thể trông thấy vùng gáy màu đen cùng cái cổ trắng nõn.

Điều này khiến Kim Hwa loáng thoáng cảm thấy bất an, song vấn đề cụ thể ở đâu, cô lại không nói rõ được.

“Law Mayer lấp liếm chuyện gì.” Taehyung đan mười ngón vào nhau, nhíu mày, khàn giọng nói: “Chuyện anh ta muốn đòi Jungkook không chỉ đơn giản thế được, không thể chỉ vì cái kiểu………….kiểu…………..”

(Chuyển Ver Taekook) NGƯỜI BẤT TỬNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ