Baram mù tịt và Wisang ngu ngơ ăn luôn thanh sôcôla kia, giữa đường có cô nàng Oh Heewon không sợ béo phì cũng đến góp vui chia một miếng.Nhưng mà đến chiều Jungkook ngáp ngủ tỉnh lại thì đã quên sạch hết trơn, hắn duỗi lưng, ngơ ngơ ngác ngác hỏi: “Người đâu hết rồi?”
“Đến đằng trước tìm kiếm nhu yếu phẩm rồi,” Heewon vừa giặt quần áo vừa nói chuyện: “Đội trưởng Kim dẫn hơn mười người theo, thấy cậu ngủ ngon quá nên không gọi dậy.”
“Bởi vì tôi không nằm trong biên chế của 118 đó,” Jungkook tức thì lạnh lùng nói.
Heewon cười nói, “Sao mà cậu nhớ dai hai câu này quá vậy?”
Tiểu đội do Taehyung dẫn đi chỉ dùng một chiếc xe, chiếc còn lại đậu bên bờ sông. Đêm qua mây đen dày đặc như thế, hôm nay lại có thời tiết rất đẹp, ánh nắng chiếu xuống mặt sông, phản chiếu ra rất nhiều tia lấp lánh vàng nhạt.
Heewon giặt quần áo xong bèn đi phơi đồ, cách đó không xa mọi người đều đang bận bịu, người thu dọn đồ đạc, người chuẩn bị cơm chiều, tạo thành bầu không khí tốt lành hiếm có trong thời buổi tận thế này.
Jungkook xuống xe hoạt động gân cốt, hít một hơi không khí đầu đông thật sâu, dòm bác sĩ Jeong đang kiểm tra vết thương cho Inho ở sau khu đất trống, bác gái bế bé con, đang hâm nóng sữa bột ── Không nói cũng biết cái cốc đầy ự kia là của người bệnh, nửa cốc là của bé con.
Jungkook ngó cái phần sữa bột mình còn chưa kịp bóc ở đằng đó, lòng thầm phiền muộn, biết ngay cả hành trình này hắn chả còn cơ hội đụng tới sản phẩm sữa nữa rồi.
Heewon phơi xong quần áo, đi tới cầm cốc sữa đưa cho Inho, hai người gồm cả bác sĩ Jeong ngồi xổm trên chăn đệm không biết đang bàn bạc cái gì. Được một lúc sau, bác sĩ Jeong bỏ đi, cô lại nói vài câu với Inho, lấy tay che miệng cười khúc khích.
Jungkook lắc đầu, day day phần xương cổ đau xót, thở dài một hơi nom vô cùng có kinh nghiệm.
Những người này….
Lúc này bác sĩ Jeong cầm một cái gậy vót bằng cành cây, tỏ ý Inho thử di chuyển hai bước coi sao. Inho hơi đau đớn ngồi dậy, một mình bác sĩ Jeong không thể nâng cậu ta dậy được, Heewon muốn đến đỡ cùng, song bị bác sĩ Jeong ngăn cản, chần chừ vẫy tay với Jungkook ở sau khu đất trống: “Đồng chí Jeon, tới giúp chú cái!”
Jungkook day day cái gáy đi đến, còn chưa kịp đến gần, liền nhìn thấy Inho mỉm cười với hắn.
Jungkook thử thử cái nẹp trước ngực cậu ta: “Bây giờ đi đường liệu có lệch vị trí không?”
Inho thấp giọng gọi: “Jungkook.”
Bác sĩ Jeong nói: “Không đâu, vết gãy đã liền rồi, kiểu gãy khép kín gọn này không tạo thành vết thương cho Alpha được đâu.”
Lúc này, Jungkook không muốn nhảy sông tắm rửa, các bác gái chắc chắn sẽ không cho hắn nhúng tay vào bếp, mà cũng không có việc cho hắn làm, vì thế bèn ngoan ngoãn đỡ tay phải Inho, cùng bác sĩ Jeong dìu cậu đi chầm chậm về phía trước.
Bấy giờ cỏ dại đã mọc đầy sườn núi, dưới ánh chiều hoàng hôn ngả về tây, thành thị ở xa kia như thứ kim loại nóng chảy trong nước, thả mắt ngắm nhìn chỉ có một mảnh vàng đỏ. Jungkook vốn không phải người sẽ chủ động mở miệng, bác sĩ Jeong vừa đi vừa tập trung nhìn Inho đòi dùng nước sôi tắm rửa sơ qua, lát sau hai người cũng yên lặng lại, Inho khẽ khụ một tiếng.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Chuyển Ver Taekook) NGƯỜI BẤT TỬ
FanfictionTruyện chuyển ver chưa có sự đồng ý của tác giả "Xin đừng RCM" Thể loại: ABO, cp AO, cường cường, tận thế, đánh nhau với zombie, kinh dị, nguy cơ sinh hóa, ông trời tác hợp, hoan hỷ oan gia, HE. Tình trạng bản gốc: 85 chương chính văn. CP chính: Kim...