Chap 36

209 11 0
                                    


“Quạnh ngắm trời thu, sông Tương về Bắc, quanh bãi Quật Châu…..”

“Nhìn núi non rực đỏ, rừng phong lá nhuộm, sông tuôn dòng biếc, thuyền trẩy như đua…..”

Daeyong mặt mày đau khổ nói: “Anh Kim em lạy anh, đừng ngâm nữa, anh đừng coi chúng ta đang hành quân hai lăm nghìn dặm chứ. Chúng ta chỉ phải phá bỏ hàng rào thép gai cắp hai chiếc máy bay, lái nó đi chở người thôi mà anh?”

“Anh đang tận dụng mọi thứ để giáo dục chủ nghĩa yêu nước, chạy qua thánh địa cách mạng KNRP mà các chú không có suy nghĩ gì sao?” Taehyung hơi bất mãn: “Con đường phía trước quanh co là thế, tình hình thì vô cùng gian nan, các chú đã đắm mình trong nhiệt huyết cách mạng dâng trào, sẵn sàng xắn tay áo làm một vố lớn chưa?”

Daeyong quẳng kính viễn vọng quân dụng cho y, chỉ chỉ ra ngoài cửa sổ, ý bảo anh tự đi mà xem.

Ngoài xa kia, khói đen bốc lên cuồn cuộn tại sân bay địa phương, trên cầu vượt, khu nhà để xe khổng lồ, trước cửa nhà ga chờ khách toàn zombie là zombie, hai chiếc máy bay chở khách đâm sầm vào nhau trên đường băng, cánh máy bay, tuabin chia năm xẻ bảy, phần thân đã bị nướng cháy thành màu đen sì.

Daeyong đẩy góc nhìn kính viễn vọng đằng trước Taehyung, để y nhìn sang chỗ khác.

Công ty máy bay trực thăng tư nhân. Mấy chiếc trực thăng kích thước khác nhau hạ cánh xuống trước mặt tòa nhà, sân bay được lưới thép rào quanh, bên ngoài hàng rào là mấy trăm con zombie đang tập tà tập tễnh.

Trong hàng rào, sân bay rộng bao la mênh mông trống trải, không có lấy một con zombie nào.

“…………..Hình như con đường cách mạng cũng đách gian nan thế này,” Taehyung lẩm bẩm.

Tiểu đội giữ nguyên kế hoạch chia làm hai đường, bốn người Taehyung lái hai chiếc bọc thép cưỡng chế đi vào sân bay, mà Jungkook thay đồng phục chống bạo động, lưng đeo súng, phối hợp cùng Tường Tử lái xe bus du lịch, dẫn dắt quần chúng nhân dân tìm sân thượng để máy bay có thể hạ cánh an toàn đón người.

“Inho,” Taehyung bỗng nhiên gọi.

Inho đang chuẩn bị đứng dậy đi tiễn Jungkook, nghe thấy tiếng bèn dừng bước.

Taehyung vỗ vai cậu ta, nói bâng quơ: “Cho anh mượn cái này…..” Nói xong, vươn tay nhanh như chảo chớp cướp bông tai của Inho.

“Anh làm gì đó?” Inho lập tức né đi, nhảy khỏi xe nhanh như tên bắn. Taehyung gào giận: “Chú dựa vào đâu mà có bông tai cắp bồ với đồng chí Jungkook nhà anh? Đưa anh!” Chưa dứt lời cũng nhảy phắt một cái, hai người nhất thời đánh nhau loạn xị ngậu.

Jungkook giật nảy mình, đứng trước đầu xe bus du lịch, ngơ ngác nhìn chằm chằm vào Taehyung.

“Ai nói Jungkook là của nhà anh? Anh hay ai?!”

“Cút đi, dù sao cũng không phải của nhà cậu, không tin thì tự đi mà hỏi!”

“Không cần hỏi cũng thừa biết không phải của nhà anh, anh……..anh tránh ra!”

Taehyung hung hăng đè Inho ở cạnh xe bọc thép, cố gắng bỏ cái bông tai kia, Inho ra sức giãy dụa dưới thân y: “Em đê mờ muốn hét to! Em hét thật đấy──!”

(Chuyển Ver Taekook) NGƯỜI BẤT TỬNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ