Bước chân dồn dập sau rừng cây, Taehyung dẫn theo mười đội viên cứu hộ chớp mắt đã tới, thất thanh quát: “Jungkook!”Jungkook từng khóa yết hầu nhiều người như thế, hôm nay là lần đầu tiên gần như bị vặn gãy xương cổ, nhất thời sắc mặt tái xanh, buồng phổi co giật, bắt lấy khuỷu tay đang bóp chặt của Sangho, vài giây sau vì thiếu oxi mà càng ngày càng oải.
Taehyung cuống quýt tiến lên trước một bước, kế đó buộc bản thân phải dừng lại: “Thả em ấy ra, Lee Sangho rốt cuộc anh muốn làm cái gì?”
Tình hình nhất thời trở nên căng thẳng vô cùng, Jungkook chỉ cách Taehyung khoảng mười mét, nhưng khoảng cách đó phảng phất xa như rãnh trời khiến mọi người rõ ràng không thể vượt qua. Taehyung nhìn chăm chú hai mắt Sangho, một tay cực kì bí mật chuyển ra sau lưng, ra hiệu “tay súng bắn tỉa sẵn sàng” với mấy đội viên tìm kiếm──nhưng cậu lính đặc chủng ở phía cuối nhất trong đám người vẫn chưa lặng lẽ di chuyển đúng vị trí, đã nghe Sangho mỉm cười nói: “Muốn bắn tỉa sao? Vô ích thôi. Tầm nhìn ở đây bị hạn chế, nhiều vật cản, anh thực sự không sợ viên đạn sẽ đưa tôi và người mang kháng thể chết chùm luôn sao?”
Tay súng bắn tỉa lập tức cứng đờ.
“….Đầu tiên anh buông ra chút đã, nếu không anh sẽ bóp chết em ấy đấy.” Taehyung gần như rít kẽ răng nói: “Bình tĩnh chút, Sangho. Nói tôi nghe ai bảo anh hành động thế này, có phải là Law Mayer không? Hay người khác của nước A? Bọn họ đã cho anh những điều kiện gì, anh có biết trước chuyện đàn zombie tập kích đêm hôm ấy hay không?”
Sangho không thèm trả lời: “Vứt khẩu súng lại đây.”
Taehyung lạnh lùng nói: “Lee Sangho!”
“──Là kháng thể.” Inho bất thình lình nói.
Ánh mắt mọi người cùng tập trung nhìn qua, nếu cố gắng chú ý, sẽ có thể phát hiện khóe mắt Sangho giật nhẹ một cái.
Inho hỏi: “Kháng thể đã có vấn đề, có đúng không?”
Lần này, trong ánh nhìn của bao người, Sangho chợt khựng lại vài giây, mới lắc đầu nói: “Đừng nói lời vô nghĩa nhiều đến thế, tôi đếm đến ba, tất cả mọi người quẳng súng lại đây, một, hai……….”
Taehyung hất tay quăng khẩu tiểu liên đi, bốp một tiếng, tức thì tiếng súng quăng lục tục vang thành một mảnh.
Jungkook cắn răng giãy dụa, một giây sau họng súng dí trên thái dương hắn cạch một tiếng đạn đã lên nòng: “Không được nhúc nhích, tôi cầm thi thể của cậu cũng có thể giao trả đấy.”
“Anh có chắc anh dẫn theo con tin, vẫn có thể chạy trốn khỏi cái khe núi gọi trời trời không hay gọi đất đất chẳng biết này chứ?” Taehyung lạnh băng nói: “Hay anh vẫn ngây thơ cho rằng, đối phương sẽ tuân thủ lời hứa giao dịch với anh?”
Sangho cười ngắn ngủi một tiếng: “Đây là chuyện của tôi, đội trưởng Kim. ”
Khuỷu tay cứng như sắt của hắn vừa bóp cổ họng Jungkook vừa không thèm buông lỏng thêm tí nào, kĩ năng cực kì chuyên nghiệp thành thạo, một mặt kiểm soát lượng khí oxi không cho Jungkook thực sự chết ngay lập tức vì nghẹt thở, đồng thời cũng không thể vùng vẫy phản kháng, cứ thế kéo hắn đi lùi về phía sau.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Chuyển Ver Taekook) NGƯỜI BẤT TỬ
FanfictionTruyện chuyển ver chưa có sự đồng ý của tác giả "Xin đừng RCM" Thể loại: ABO, cp AO, cường cường, tận thế, đánh nhau với zombie, kinh dị, nguy cơ sinh hóa, ông trời tác hợp, hoan hỷ oan gia, HE. Tình trạng bản gốc: 85 chương chính văn. CP chính: Kim...